Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 45

#45

"Cô em...mấy ngày rồi anh đây phải nhịn, hôm nay sẽ cho em gái sung sướng lên chín tầng mây. Hahaha..."

Bị bọn chúng kéo đi, Xuân làm rơi hết đồ dùng xuống đất, cô tức giận quát lớn.

"Bỏ tay!"

Tên đàn ông đang giữ chặt tay phải của Xuân trợn tròn mắt, cười một điệu cười hưng phấn.

"Ái chà, cá tính đấy!"

Cô tức mình, phun nước bọt lên mặt hắn ta, hai tên đó nhìn nhau rồi tên kia bắt đầu chỉ tay vào mặt cô, bóp chặt tay Xuân lại mà quát lên.

"Con ranh con, mày dám nhổ nước bọt vào mặt anh em tao. Hôm nay tao hiếp chết mày!"

Xuân dơ chân đá một cú vào hạ bộ của hắn ta, thừa cơ chạy đến chỗ đồ bị rơi xuống. Cô tìm nhanh con dao vừa mới mua được, Xuân chĩa mũi dao vào người hai tên đó. Cô có chút sợ sệt, nhưng ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ. Xuân hét vào mặt bọn chúng.

"Tao không ngại giết người, đừng thách thức giới hạn của tao."

Một tên cười đểu cô, còn hiên  ngang đi đến trước mũi dao ung dung nói "Ha, mày thử xem?"

Hắn vừa dứt lời, Xuân chém một nhát ngang mặt tên đó, máu còn dính trên lưỡi dao đỏ lòm trông rất sợ. Tên đó tái mét mặt đưa tay chạm lên vết thương, máu cứ vậy tuôn ra khiến cả hai bọn chúng bắt đầu hoảng loạn.

Dường như đã chọc hai tên đàn ông đó nổi cơn điên, tên còn lành lặn liền đi đến chỗ Xuân một tay tóm lấy tay cô, tay còn lại tát liên tiếp vào mặt Xuân không thương tiếc.

"Con đàn bà này, mày đúng là không biết điều."

Vô tình cô bị dao cứa vào tay, máu chảy ra khiến Xuân có chút hoảng mà lại càng sôi máu. Cô cắn chặt môi, nhưng không làm gì được cả. Biết bản thân tìm vào chỗ chết, Xuân vẫn cương quyết chống đối đến cùng. Kể cả hôm nay cô bị hai tên đó hãm hiếp, ít nhất cô cũng sẽ khiến cho bọn chúng nhận lại một phần đau đớn cô phải chịu.

Xuân cố hết sức vùng dậy, cô cắn lên tay hắn, vì đau mà hắn ta buông tay. Xuân không một chút nghĩ ngợi, cô chém lên tay hắn ta một cái sau đó đạp vào người hắn thật mạnh để hắn ta ngã ra đất. Xuân vội vã chĩa mũi dao xuống hạ bộ của hắn, trừng mắt quát lớn.

"Thích đi cưỡng hiếp phụ nữ đúng không? Hôm nay tao thay bố mẹ chúng mày dạy chúng mày bài học, con cu nếu mà cắm sai chỗ thì có kết cục như thế nào!"

Tên còn lại sợ hãi nhìn Xuân, vừa ôm mặt vừa quỳ xuống cầu xin "Tôi... tôi xin lỗi..."

Cô nhìn tên kia, tức giận đáp lời "Mày ngậm mồm và cút khỏi mắt tao."

Xuân quay xuống nhìn tên còn lại, một thân hắn ta run rẩy nằm im như tượng, cô đã cắm con dao đúng chỗ và hơi siết vào thịt phần hạ bộ. Xuân lạnh nhạt nhìn, nghiến chặt hàm răng mà phát thành lời.

"Những kẻ như mày đã làm dơ cái xã hội này! Hôm nay không cho mày một bài học thì chẳng biết thằng thiểu năng như mày có thêm chút hiểu biết nào không? Con cái người ta mang nặng đẻ đau là để chúng mày thỏa mãn sinh lý à? Mày làm thế với bao nhiêu người rồi, để hôm nay tao cứa lên đó bằng đấy vết dao?"

Xuân bất chợt nhìn thấy cái bóng đang cầm hòn gạch đi đến từ phía sau mình, cô vội vàng đứng dậy để tránh thì tên đó đã bị ai giữ lại, Xuân nghe thấy cả tiếng cánh tay hắn ta kêu rắc rắc.

"Xuân, chị có sao không?"

Cô đơ người, nhìn pha anh hùng cứu mỹ nhân mà trong lòng rạo rực, đáp lời "Không..."

Vội quay sang, tên kia đã chạy đâu mất chỉ còn tên này ở lại chịu đòn. Xuân đi đến chỗ họ, vứt con dao xuống trước mặt hắn ta, gằn giọng "Cầm về mà làm kỉ niệm."

Hắn ta bị đè cho quỳ đầu xuống đất, trên mặt vết thương thì chảy đầy máu. Xuân bước qua, cô cầm đồ dùng của mình bị rơi lên rồi khẽ đáp lời.

"Ngô Khang Nhất, cảm ơn em. Sau này, có dịp chị sẽ trả lại. Còn hắn ta, em làm gì thì tùy."

Nói xong, Xuân liền rời đi.

Trên đường trở về nhà, cô mới cảm thấy sợ hãi thực sự. Nếu hôm nay cô bị bọn chúng dở trò đồi bại thì sao? Cuộc đời của cô sau này chỉ toàn là ám ảnh, chỉ toàn những chuỗi ngày sống trong lo sợ. Bị cướp đi trinh tiết, làm gì còn ai muốn cưới một đứa như Xuân nữa?

Cô mệt mỏi ngồi gục xuống lề đường, kệ người người qua lại, cô khẽ rơi nước mắt. Nhưng chỉ hai phút sau, Xuân liền đứng dậy về nhà thật nhanh như không có chuyện gì cả.

Căn nhà đèn sáng, vừa bước vào trong, Xuân đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Cô bỏ đồ lên bàn, ngó vào trong nhà bếp liền thấy Minh bận rộn nấu nướng. Định đi vào nhưng lại thôi...

Xuân thay quần áo, tắm rửa hết dơ dáy trên người mình. Cô đứng trước gương, nhìn những vết mà Minh hôn trên cổ và xương quai xanh, hiện tại đang sống chung thì liệu...vấn đề sinh lý của Minh có cần giải quyết hay không?

15 phút sau, Xuân đi ra phòng ăn, Minh đang ngồi sẵn ở đó. Cô và cậu tròn mắt nhìn nhau, Minh thấy trên cổ Xuân vẫn còn in dấu hôn thì liền bật cười sau đó vỗ vỗ vào ghế bên cạnh mà cất lời.

"Nào...ngồi xuống, ăn cơm thôi."

Xuân im lặng đi đến, nhưng cô ngồi phía đối diện và không nói lời nào. Xuân lẳng lặng gắp thức ăn bỏ vào miệng, trên mặt chẳng biểu hiện điều gì.

Minh liền nắm lấy tay cô, Xuân đột nhiên thấy nhói đau, cô giật tay mình ra thì thấy tay bị chảy máu. Lại đối diện với ánh mắt lo lắng kia, Xuân chỉ biết thở dài nói cho qua chuyện.

"Không sao, vô tình bị dao cứa vào thôi."

"Chị làm gì mà bị dao cứa? Còn mặt chị, lốt tay kia do ai gây ra?"

Vội vã lấy tay che mặt, Xuân ngập ngừng trả lời, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Minh.

"Không sao, ăn cơm đi."

Cậu liền giữ lấy cằm Xuân, ép cô đối diện với mình. Xuân lúng túng, cô không biết phải nói như thế nào, nhưng trong lòng thì đang cảm thấy rất khó chịu. Ánh mắt lo lắng kia vẫn nhìn Xuân như vậy, Minh chỉ hỏi nhỏ.

"Chị bị cái gì chị phải nói cho em biết. Ai bắt nạt chị?"

"Không ai cả."

Minh vẫn rất bình tĩnh hỏi cô "Vậy chị bị sao?"

"Chẳng sao cả."

"Chị hiện tại coi em là gì vậy?"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro