Phần 2: Chương 40
#40
"Chị còn tỉnh cảm với em không? Nghiêm cấm nói dối!"
Cô gái đi cùng Minh tỏ vẻ khó chịu, khoanh tay trước ngực nhìn cô đứng đối diện. Xuân khẽ nuốt nước bọt, liền đánh ánh mắt sang chỗ khác. Minh vẫn nhìn Xuân chăm chú và không hề rời mắt.
"Anh vẫn chưa giải quyết xong chuyện với tình cũ của anh mà còn muốn dây dưa với em. Ý anh là gì đây?"
"Cô đi được rồi."
Minh khẽ liếc ánh mắt, tiện tay rút ra một tấm thẻ đưa trước mặt cô gái đó. Biết bao nhiêu người ra vào đều dồn sự chú ý đến sự việc giữa ba người họ. Xuân cắn chặt môi, cô tính hạ bài chuồn ngay bây giờ. Nhưng có hèn hạ quá không? Từ trước đến nay chưa bao giờ Xuân sợ thứ gì, riêng chuyện tình cảm là ngoại lệ. Cô suy nghĩ, đứng chôn chân tại đó.
"Hoàng Nhật Minh, anh xem tôi là trò đùa của anh à? Chán thì bỏ hay sao?"
Cô gái nói lớn, không hề quan tâm những con mắt lăm lăm hóng chuyện đang chỉ chỉ trỏ trỏ. Họ cũng nghe qua, tổng giám đốc của công ty này vừa đào hoa lại còn dăm ba ngày thay một cô bạn gái.
Ngoại hình cao ráo, gương mặt có mỹ quan chuẩn chỉ, sức hút ngời ngời lại lắm tiền nhiều của, tài năng có thừa. Hỏi thử xem, có bao nhiêu cô gái lại đi từ chối những thứ đó chứ?
"Xin lỗi, tôi cũng chưa hề làm gì cô, chưa đối xử tệ bạc với cô bao giờ. Số tiền này coi như là đền bù, còn nếu cô không rời đi, tôi sẽ gọi bảo vệ. Và đến một xu...cô cũng đừng mong có được!"
Chất giọng trầm trầm, lạnh nhạt cất lên khiến cô gái kia im bặt. Là Minh đúng, quen nhau qua lại suốt bao ngày, Minh cũng chưa từng làm chuyện chăn gối, chỉ có một nụ hôn và là lần duy nhất gần gũi. Cô gái đó chậm rãi đáp lời, gương mặt hiện rõ sự thất vọng cùng đôi mắt đã ướt đẫm từ lâu nhìn lên Minh.
"Hình như anh rất thích làm cho người khác yêu anh rồi anh bỏ họ nhỉ? Anh nói xem, đền được tình cảm không?"
"Không đền được."
Minh trả lời, chẳng một chút ngập ngừng. Vừa nói còn vừa nhìn sang Xuân dường như ám chỉ điều gì đó. Thấy vậy, cô lại càng muốn trốn chạy, càng muốn mình đừng dính líu đến con người đáng sợ kia nữa.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, Minh đã kéo tay cô lôi đi trước bao người. Xuân quay đầu, nhìn thấy cô gái đó ngồi rạp xuống mà bật khóc, cô cảm thấy tội nghiệp biết bao. Tại sao phải đối xử với người ta như vậy chứ?
"Em...không thấy thương cô gái đó chút nào sao?"
Bước vào trong thang máy, Xuân đứng song song với Minh, bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay cô không một chút thả lỏng.
Minh khẽ cúi đầu, sau đó thì thầm bên tai Xuân "Lúc chị sang nước ngoài, có thương cho em không?"
Cô khẽ run lên rồi từ từ thả lỏng, Xuân chẳng dám đối diện với đôi mắt đang nhìn mình. Một tay nắm chặt lấy vạt áo, một tay không ngừng đổ mồ hôi vì bị Minh nắm lấy.
Đầu óc cô đang xoay vòng vòng bỗng dưng Minh cất lời "Chị trả lời em đi, chị...còn tình cảm với em không?"
"Nhưng em lừa chị, em biến thành như vậy cũng chẳng nói với chị một câu."
"Chị là đang lo lắng cho em sao?"
Xuân nuốt nước bọt, ậm ừ không nói nên lời. Trái tim cô bắt đầu đập như chưa từng được đập. Xuân hồi hộp thở ra từng đợt khí, cô còn chớp mắt không ngừng nghỉ. Tâm trí cô hiện tại rối ren còn thêm cả khó xử lẫn ngại ngùng. Lúc nào cũng vậy, đối diện với Minh cô không thể bình tĩnh nổi.
"Chị...chị..."
Minh khẽ kéo lên một nụ cười, nhìn vành tai Xuân ửng đỏ cùng đôi bàn tay ướt mồ hôi này Minh lại càng cảm thấy thích thú mà muốn trêu chọc cô hơn.
"Lúc chị chia tay, đến khi sang nước ngoài còn chẳng suy nghĩ tới cảm xúc của em. Lúc về không hỏi thăm em một câu, chị còn ghét bỏ em như vậy. Em không nói cho chị biết em từng làm những việc đó là em lừa chị sao?"
Nghe thấy vậy, Xuân càng im lặng không thể phản bác. Cái độ tuổi này mà cô còn có trạng thái như thời còn trẻ bắt đầu yêu đương, liệu...có kì cục quá không?
"Chị mới là người lừa em. Như chị nói, em thắng chị rồi."
Minh bất chợt buông tay Xuân, vừa kịp lúc thang máy mở ra. Minh bước khỏi đó rất nhanh, Xuân quay sang nhìn cậu, vội vàng chạy theo sau. Cô vừa đi, lại chưa hiểu rõ ngọn ngành liền hỏi.
"Lừa? Chị lừa em cái gì?"
Vào trong phòng, đến khi cánh cửa khóa lại cẩn thận Xuân mới biết mình bước vào hang cọp. Nhưng cô không được sợ sệt, Minh chắc chắn sẽ không dám làm gì cô đâu!
"Người tối hôm qua và sáng hôm nay ở cùng chị, là ai?"
Cô chẳng một chút chần chừ đáp lời "Là Ngô Khang Nhất, hàng xóm của chị..."
"Là người chị rất yêu, đúng chưa?" Minh khẽ rót thêm một ly rượu vang, đưa đến trước mặt Xuân mời chào.
Cô vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả "Thằng bé đó năm lớp 12 từng tỏ tình chị, với tối hôm qua chị uống say có nói lung tung muốn kết hôn với nó. Nhưng không hề yêu gì cả, nó nói với em vậy sao?"
Minh nhíu mày, trong lòng rõ ràng vui hơn ai hết nhưng chỉ cười một cái đầy khó hiểu. Cậu ép Xuân cầm ly rượu rồi chạm ly của mình lên thành ly của cô sau đó khẽ nhấp môi.
"Chị đoán được ly rượu này là rượu gì, em sẽ nói."
Xuân hơi nghi ngờ, nhưng vẫn khẽ uống thử. Mùi vị ngấm vào đầu lưỡi, cô đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Minh đầy chắc nịch.
"Henkell Trocken Dry-Sec."
"Đúng, đây là một loại vang sủi tăm bên Đức." Minh khẽ nghiêng đầu, dựa lưng vào thành bàn nhấp thêm một ngụm rượu.
"Nhưng chị và Ngô Khang Nhất không hề có gì cả." Xuân vẫn chỉ nói về vấn đề mà cô quan tâm, còn nhìn Minh với ánh mắt chẳng thân thiện chút nào.
"Chị biết đánh trống lảng thật đấy, hay chị sợ câu hỏi của em? Người như chị mà cũng biết sợ rồi cơ à? Năm cấp ba đánh bạn cùng bàn chảy máu mũi mà đến hôm nay lại đi sợ sệt một câu hỏi. Chị trả lời đi, chị còn yêu em hay không?"
Minh đã thành công chọc tức Xuân, cô khẽ nghiến răng rồi hét vào mặt cậu.
"Còn! Được chưa?"
Hai má cô đỏ như quả cà chua chín, lồng ngực thở phập phồng tức giận. Minh thích thú cười, nhìn Xuân đầy yêu thương rồi đáp lời.
"Vậy sao ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm trước trước nữa em hỏi. Chị lại bảo hết rồi, chị lừa em à?"
[Còn]
Ps: đừng vội mừng nha mấy má ôiiiii 💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro