Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 39

#39

"Minh...có ở chỗ chị không?"

Xuân nhíu mày, cô chưa kịp hiểu câu nói ấy có ý gì còn chẳng biết người đầu dây bên kia là ai. Im lặng không đáp, cô gái đó đã vội nói.

"Anh ấy đi tìm chị, Minh...?"

Đến đây, Xuân mới biết người đang nói chuyện với mình là My. Cô đáp lời "Chị...không ở cùng Minh."

"Xuân...chị quay về đây là có mục đích gì?"

Nghe câu hỏi của My, cô càng khó hiểu hơn. Chẳng lẽ cô quay lại nơi mình sinh ra, nơi mình thuộc về là có ý đồ hay sao? Xuân lạnh nhạt đáp lời.

"Nếu em gọi cho chị để nói những điều thừa thãi, thì chúng ta không cần liên lạc thêm nữa."

Đang tính cúp máy, My đột nhiên nói vọng vào.

"Nếu chị còn tình cảm với Minh, em mong chị hãy cho anh ấy một cơ hội."

Cô không trả lời, im lặng nghe My nói tiếp.

"Em biết chị và Minh từng có khoảng thời gian yêu nhau, em cũng biết rõ đã kết thúc cách đây chín năm. Khi nghe tin chị không đậu đại học, còn đi sang nước ngoài. Minh...anh ấy..."

Ngập ngừng đôi chút, My vẫn quyết định nói ra tất cả cho Xuân biết "Em từng nghĩ người như anh Minh sẽ chẳng bao giờ hút thuốc, sẽ không coi tình yêu như trò đùa yêu chán là bỏ, sẽ không uống rượu say xỉn dùng các chất kích thích trong bar...còn rất rất nhiều chuyện không tốt Minh đã làm. Xuân...chị thấy đó là do ai?"

Cổ họng cô nghẹn ứ lại, hai vai trở nên run rẩy lạ lùng. Cô chẳng dám tin vào đôi tai mình nữa. Minh lại liều mạng làm những việc có hại cho bản thân mà chẳng thèm suy nghĩ gì hay sao chứ?

My vẫn không ngừng kể, dường như muốn ám chỉ rằng tất cả những gì Minh chịu đều do tay Xuân mà ra. Là cô sai sao?

"Em và Minh không còn tình cảm, do hai bên gia đình sắp đặt hôn ước. Đến tận tối hôm qua đi chọn nhẫn cưới anh ấy vẫn chọn bỏ em ở lại để tới tìm chị. Xuân, làm ơn đừng khiến anh ấy như vậy nữa, em nhìn thôi cũng đau lòng thay. Trong người Minh hiện tại không biết là có bao nhiêu bệnh tật rồi."

Cô nghe thấy trái tim mình khẽ quặn lại, Xuân chưa từng nghĩ qua việc nếu chia tay sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, Xuân quên được thì Minh chắc chắn cũng vậy. Căn bản, cô không nghĩ tới cách duy trì mối tình này, cô không tin vào thứ tình cảm ngây thơ vừa mong manh lại dễ vỡ ấy. Là cô sai sao?

"Chị...còn yêu anh ấy không?"

Xuân mấp máy môi, cô nắm lấy tay mình thật chặt không thể cất thành lời.

"Chị...chị..."

"Nếu còn, thì chị sợ gì chứ?"

"Chị...chị sẽ suy nghĩ."

Xuân vội vàng cúp máy trước sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà. Cô muốn làm gì đó, nhưng bản thân lại không rõ mình muốn gì. Xuân bắt taxi, gương mặt cô tái mét luôn luôn trong trạng thái suy nghĩ. Chỉ thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, dường như có gì đấy thôi thúc Xuân mau mau làm điều mình muốn.

Cô chợt nhớ ra gì đó, vội cầm điện thoại tìm tên liên lạc duy nhất trong máy. Xuân ấn cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được. Cô lặp lại hành động ấy nhiều lần, nhận về vẫn chỉ là ba tiếng tút tút tút.

Ô tô dừng lại trước công ty của Minh, Xuân chạy vào trong tìm đến quầy tiếp tân dò hỏi.

"Hoàng Nhật Minh có ở đây không?"

"Tổng giám đốc...không ở công ty."

"Vậy Minh thường đi đâu?"

Tiếp tân lắc đầu và không trả lời, cũng phải thôi... làm sao có thể tiết lộ thông tin quan trọng như vậy được. Nhưng Xuân không biết phải đi tìm Minh ở đâu cả. Tại sao lại không nghe điện thoại của cô? Rõ ràng như lời My nói Minh đi đến tìm cô cơ mà?

Xuân vò đầu bứt tai, cô thở ra một hơi bất lực đang định rời khỏi công ty thì trước cổng lao đến một chiếc ô tô màu đen sang trọng. Cô lóe lên tia sáng, đoán chắc chắn đây là xe mà Minh thường hay lái.

Cô đoán không sai...bước xuống xe chính là Hoàng Nhật Minh!!!

Nhưng...

Cô gái đang cùng cậu bước vào trông dáng vẻ rất thân mật ấy, là ai?

Xuân hấp tấp chạy đến, chặn trước đường đi của hai người họ. Cô mở to mắt nhìn Minh, lo lắng hỏi.

"Tối...tối qua...em tìm chị có việc gì không?"

"Vướng đường, chị không biết phép tắc nhỏ nhặt nhất này hay sao?"

Nhận lại là cái nhìn lạnh lùng của Minh, Xuân cảm thấy mình tỏ thái độ hơi thái quá khi đứng tại đây. Cô liền tránh đường, khẽ cúi đầu xuống rồi cố gắng bình tĩnh đáp lại.

"Xin...xin lỗi."

Cô gái kia khẽ mỉm cười sau đó ôm lấy người Minh tỏ ra nũng nịu. Xuân hơi liếc ánh mắt, vừa đúng, cô gái kia xinh đẹp lại thêm một chút yểu điệu dễ thương. Nũng nịu như vậy, chẳng có ai có thể từ chối được lời mời cả.

Hai người họ bước qua Xuân, cứ như vậy rời khỏi. Cô cảm nhận được lồng ngực mình đang gào thét, nhưng Xuân không biết bản thân nên làm gì. Cô không biết cách níu kéo, không biết cách làm nũng, không biết cách dựa dẫm, không biết nên nói từ yêu bằng cách nào cả.

"Nguyễn Nghi Xuân, chị cũng biết lừa người thật đấy."

Cô quay đầu, không hiểu hàm ý trong câu nói đó. Xuân vội đáp "Lừa?"

Nhìn thấy Minh dừng bước, nhưng cậu không hề quay đầu, giọng nói lại càng trở nên lạnh nhạt hơn.

"Em nghĩ chị rõ hơn em chứ?"

Câu trả lời cô nhận lại không một chút rõ ràng, bản thân cô lại không đủ lòng kiên nhẫn để lòng vòng cùng Minh. Xuân còn có tính rất nóng vội, cô cũng đáp lại lời Minh giống cách mà cậu nói.

"Bản thân em không tốt, lại muốn người khác tốt với em sao? Nếu em dám thề chưa từng lừa chị chưa bao giờ giấu diếm điều gì, thì coi như em thắng."

"Chị dám thề chị chưa từng lừa em không?"

Minh quay đầu, nhìn Xuân.

Cô nhất quyết khẳng định, chắc nịch đáp trả.

"Chị dám thề!"

Minh cũng lạnh nhạt trả lời "Em dám thề, chưa từng lừa dối chị điều gì."

"Em dùng chất kích thích, hút thuốc, tàn phá cơ thể...em từng nói với chị chưa?"

Minh và Xuân nhìn nhau, cô không một chút run sợ khi nói ra câu đó. Lại càng muốn làm rõ ràng sự việc, chỉ là cô không ngờ được Minh lại có EQ cao đến như vậy.

"Em hỏi chị một câu thôi."

"Nói."

"Chị còn tỉnh cảm với em không? Nghiêm cấm nói dối!"

[Còn]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro