Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 36

#36

"Đây là lần cuối cùng em hỏi chị."

"Ừm."

"Chị...còn tình cảm với em không?"

Âm thanh từ cổ họng Minh trầm xuống, nghẹn ứ lại. Còn Xuân...vẫn chưa chịu đáp lời. Cô nhìn vào không gian, ánh mắt lạc lõng chẳng rõ đang nhìn đi nơi nào. Lồng ngực cô như bị ấn xuống một tảng đá, đau nhói không nói nên lời.

Xuân hơi ngập ngừng, vẫn lạnh lùng đáp "Xin lỗi,...chị..."

Minh liền tắt cuộc gọi, khiến cô hụt hẫng cúi đầu nhìn hai dòng nước mắt rơi xuống mu bàn tay đầy chua chát. Xuân khẽ lau đi, rồi cất điện thoại vào trong túi áo và để chế độ im lặng. Cô lặng lẽ làm việc, hết giờ làm thì trở về nhà như mọi hôm.

Lại thấy một chiếc xe ô tô đậu sẵn, khá giống với xe ô tô ngày hôm qua. Xuân đi đến cửa nhà, nhưng đã bị ai đó mở từ trước. Cô có hơi sợ, đứng suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi mở cửa vào trong.

Trên ghế sô pha có người ngồi đó, Xuân giật mình nhìn thấy người đàn ông ấy là Minh. Cô bình tĩnh hỏi "Sao em vào được đây?"

"Chị chưa thay ổ khóa, chìa khóa...em giữ một chiếc."

Cậu quay đầu, ánh mắt Minh nhìn cô đầy u sầu. Xuân né tránh, cô cởi áo khoác ngoài treo lên móc rồi trả lời.

"Rời khỏi nhà chị đi."

"Em vẫn muốn hỏi chị..."

"Nếu em hỏi câu đó, thì em biết rõ câu trả lời của chị rồi. Đừng tốn công nữa, chúng ta...không nên dây dưa quá khứ làm gì cả."

Minh đi đến chỗ Xuân, cô bước hai bước lùi lại. Cậu vội cầm lấy hai vai cô, ép Xuân đối diện với đôi mắt cậu. Giọng nói đầy run rẩy truyền vào trong tim Xuân, cô khẽ nhói lại rồi tiếp tục né tránh.

"Chị còn tình cảm với em không? Chẳng lẽ em đối với chị chỉ là tình đầu yêu chơi thôi sao? Em không đùa cợt, em đang rất nghiêm túc, em đủ lớn để biết suy nghĩ về tương lai, quá khứ, hiện tại rồi. Em còn tình cảm với chị là thật, nếu chị không tin...chị có thể..."

Xuân không cho Minh nói tiếp, cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Đầy sự cương quyết đáp lời.

"Đừng nói những câu đó, chị biết em là một người khó quên chuyện cũ. Nhưng Minh, em chưa từng nghĩ rằng chị không phải người phù hợp với em nhất sao? Chúng ta không thể hòa hợp, không có suy nghĩ giống nhau, càng không hợp để yêu đương. Chị không phải gu con gái em thích, không phải người luôn luôn bên cạnh em, hiểu em, không phải kiểu con gái dễ thương nhí nhảnh hay cười..."

Xuân im lặng vài giây rồi hạ giọng "Hơn hết, em khiến chị không tin tưởng, chị không thấy sự trưởng thành đến từ em. Có sự nghiệp, có tiền, có nhà, có ô tô...đúng, em có tất cả thứ mà các cô gái cần. Chị cũng cần những thứ đó và chị cũng có thể tự mình làm ra được. Hoàng Nhật Minh...buông tha chị đi, rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình."

Cô và Minh nhìn nhau, cậu nới lỏng vai Xuân sau đó không nói gì nữa cả. Cô lặng lẽ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói.

"Cảm ơn em suốt chín năm qua đã chăm sóc ông bà chị. Nếu bà chị không kể, chắc chị cũng không biết những việc em làm..."

"Còn nhiều việc mà chị không biết được đâu."

Chỉ nói câu đó, Minh liền quay đầu rời đi, còn Xuân đứng lặng người tại chỗ. Minh nói vậy, là có ý gì?

Cô lại thở ra một hơi mệt mỏi, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa suy nghĩ về chuyện giữa cô và Minh.

Ngày Xuân trở về đây, cô cũng chẳng còn mong ngóng gì về việc Minh có nhớ cô là ai không. Nhưng nụ hôn bất ngờ trong thang máy, rồi những câu nói mập mờ khiến Xuân đã tững nghĩ sẽ thử yêu đương. Mà...cũng chính là Minh dập tắt đi dòng suy nghĩ vừa mới le lói ấy.

Là do cô thay đổi và Minh cũng vậy, Xuân chợt nhớ lại quãng thời gian trước đây. Đúng là tình cảm thời học sinh ngây thơ khờ dại lại...rất đẹp!

Buối sáng hôm tiếp theo, vẫn như thường lệ Xuân đến thăm ông bà rồi ra quán cafe làm việc.

Ngày hôm nay, có một cô gái tới đây một mình. Xuân nhìn cô gái đó khá lâu, chỉ thấy cô gái ấy đứng nhìn một bức ảnh và không nói gì hết cả.

Mãi sau, cô gái đó đến chỗ Xuân nói rằng muốn mở tủ kính để cất vào đó một lá thư tay. Xuân đi tới mở tủ, nhìn cô gái run rẩy khóc nấc ngập ngừng cất vào đó lá thư. Không kìm được lòng, cô buột miệng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh ấy...anh ấy bỏ em đi rồi..."

Vừa nói, cô gái vừa khóc, lại ôm lấy lá thư rất chặt. Xuân nhất thời khó xử, cô vỗ vỗ lên vai cô gái trấn tĩnh "Đừng khóc... sẽ ướt lá thư đấy..."

Cho đến khi cô gái đã kìm chế cảm xúc lại, Xuân và cô gái đó ngồi tại một góc của căn phòng. Lần đầu được nghe người khác kể về câu chuyện của bản thân họ, Xuân bỗng dưng cảm nhận được một chút gì đó cảm thông.

"Bọn em cãi vã, tại vì em thấy anh ấy đi cùng một cô gái khác còn lên chung ô tô ngồi ghế phụ, lúc em gọi điện thì anh ấy nói đang làm ở công ty. Em ghen, cãi nhau với anh ấy. Em mặc kệ anh ấy giải thích thế nào, em cũng không nghe và nói sẽ không bao giờ tin lời anh ấy nói nữa. Kết quả...giận nhau hơn một tháng em không liên lạc, cũng chuyển luôn nhà ở."

Lúc này, cô gái lại bật khóc, nức nở nói nên lời "Em biết hôm đó là em tức giận nên mới hành xử như vậy, nhưng sau một tháng em đi tìm anh ấy thì chẳng thấy anh ấy đâu cả. Người nhà nói rằng...anh ấy...mất rồi. Vì em, anh ấy rượu bia, còn làm những việc điên dại dẫn đến...tử vong vì dùng chất kích thích quá nhiều. Mà cô gái ngày hôm đó... là bác sĩ trị liệu bệnh của anh ấy. Là anh không nói nên em mới..."

Xuân im lặng, cô chẳng biết an ủi cô gái này như thế nào cả. Cô không có kinh nghiệm yêu đương, vì đến chuyện của bản thân cô còn lo không nổi. Tình yêu...giết chết con người bằng một cách nào đó rất đau, đau đến nỗi để lại nỗi day dứt cả một đời.

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí, Xuân vội nhấc máy "Alo? Ai...vậy?"

"Là em." Giọng nói của Minh truyền qua điện thoại, khiến Xuân rơi vào trầm ngâm.

"Có chuyện gì không?"

"Em...tuần sau... kết hôn rồi."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro