Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 35

#35

"Chị dám hét lên, em sẽ hôn đến khi môi chị thâm tím."

Xuân ngậm chặt miệng, trợn tròn mắt nhìn người trước mặt mình. Hai bên bị Minh bao vây, cậu ghé sát mặt gần lại Xuân. Hơi thở phả vào tai cô khiến Xuân run lên. Cô co người lại, dùng tay đẩy người Minh ra.

Nhìn thẳng vào mắt Minh, cô thở dài một hơi rồi mệt mỏi nói.

"Em trưởng thành lên được không? Đừng có thích gì thì làm đấy nữa."

"Em có sự nghiệp, có tiền, có nhà, có xe rồi. Chưa đủ trưởng thành sao?"

Cô gật gật đầu, bất lực đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Minh cũng lững thững theo sau Xuân, ngồi bên cạnh cô. Bất chợt, cô ngửi thấy mùi rượu trên người Minh, Xuân hơi lo sợ liền lập tức đuổi Minh về.

"Về nhà đi hoặc em đi đâu cũng được, đừng đến nhà chị nữa."

Minh gục mặt vào vai cô, bắt đầu cọ cọ làm nũng "Em xin lỗi..."

Cô đẩy đầu Minh ra, khó chịu nói "Biến về nhà đi!"

Không những Minh không nghe, cậu còn bám chặt lấy Xuân như keo chó, cô không tài nào gỡ ra được. Cô biết Minh say rồi, cũng biết cậu từ đâu đến đây.

Từ mùi nước hoa trên người Minh, đến vết son ở cổ áo, cả mùi bia rượu nồng nặc này nữa.

"Sau này, chúng ta nên bớt gặp mặt."

"Chị đừng đi...em thực sự rất nhớ chị..."

Xuân khẽ cúi xuống nhìn cậu, sau đó xoa xoa đầu Minh đợi Minh ngủ rồi, cô mới gỡ Minh ra khỏi người mình. Để cậu ngủ trên sô pha, đắp một tấm chăn lên người Minh.

Xuân ngồi cạnh, nhìn cậu một lúc lâu. Cô không biết Minh đang nghĩ gì nữa, cũng chẳng rõ lời cậu nói là thật hay dối. Minh đã thay đổi, mà chín năm trôi qua, còn thứ tình cảm nào dai dẳng suốt như vậy hay sao? Rõ ràng, Minh nói dối...những việc cậu làm đã chứng minh điều đó!

Cô đứng dậy đi lấy một cốc nước để trên bàn rồi trở về phòng mình. Lúc Xuân đi khỏi, Minh liền từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Cậu lấy tay che ngang qua mặt. Thực ra, Minh không say, cũng chẳng từ quán bar trở về, dấu son trên cổ áo cũng là nhờ người tạo ra. Có nhiều việc, Xuân không hề hiểu, cô căn bản chẳng có nổi trái tim...

Chín năm, Minh cũng từng nghĩ sẽ quên đi Xuân như mối tình trước đây của mình. Cậu thử quen thêm người mới, thử yêu cô gái khác. Nhưng không thể, Minh mới biết, cô không giống những cô gái khác xung quanh, Xuân tồn tại trong tâm trí cậu với một vị trí đặc biệt. Chẳng thể quên.

Ngày Xuân rời đi, Minh đau lòng lắm chứ. Nhưng cô vừa cứng đầu lại không chịu tin ai, chỉ làm theo suy nghĩ của bản thân. Cậu đã chạy tới sân bay, chỉ tiếc là quá muộn rồi. Cứ ngỡ rằng dấu chấm hết của mối tình này đã được đặt sẵn, thì chín năm, Xuân đột ngột trở về. Mà Minh thì đã tàn phá cơ thể mình đến mức nào thì cô có lẽ cả đời này... cũng chẳng biết được.

Buổi sáng hôm sau, khi Xuân tỉnh dậy Minh đã không còn ở đó. Cô thấy trên bàn có đồ ăn được nấu sẵn, nhà cửa còn được quét dọn sạch sẽ, tủ lạnh thay bằng những đồ ăn dinh dưỡng hơn rất nhiều. Xuân nhớ đến thời gian trước đây, cũng là Minh làm tất cả. Cậu từng nói không biết nấu ăn, nhưng chẳng hiểu vì sao lại luôn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cô.

Không có lời nhắn gì, cũng không có dấu vết Minh đã từng ở đây. Xuân ăn sáng xong, cô ghé qua nhà ông bà mình thăm một chút.

Bất chợt trong cuộc nói chuyện của cô và bà xuất hiện người khác. Bà đã nhiều tuổi hơn, trí nhớ cũng kém đi khá nhiều, những lời bà nói ra khiến Xuân có chút nghẹn lòng.

"Cậu bé ngày trước cháu dẫn đến thăm bà lúc bà phải vào viện, tết năm nào cũng tới đây chơi, thi thoảng lại ghé qua tặng ông bà chút đồ. Hazzzz, cháu lấy được thằng bé đó thì sau này khi bà về với đất rồi cũng không cần lo lắng nữa."

Xuân cúi đầu, lồng ngực cô nhói lại rất đau. Minh đã từng nói nếu cô sang nước ngoài ông bà sẽ buồn biết mấy. Cô quên đi mất điều đó, đến bây giờ Xuân mới biết Minh đã thay cô chăm sóc cho ông bà suốt bao năm cô vắng mặt.

Bà khẽ xoa đầu cô, ôn tồn nói "Cháu cũng lớn rồi, không ai có thể sống cô độc mãi được. Như trước đây, mỗi lần nhìn vào mắt cháu lúc nào cũng buồn buồn chẳng ai đoán được cháu đang nghĩ gì. Bây giờ, lại càng chẳng đoán ra. Nhưng trước đây cháu vô ưu vô lo, hiện tại lại luôn luôn lo lắng."

Xuân nhìn bà, rồi lại quay đi. Cô nắm chặt lấy túi xách của mình, khóe mắt có chút cay cay. Bà lại nắm lấy tay cô, hiền dịu nói tiếp.

"Xuân...bà không cần cháu phải giàu có, chỉ mong cháu luôn vui vẻ. Đừng vì chuyện của mẹ mà sợ đối mặt với tình cảm như vậy. Ai cũng phải trải qua những chuyện đau lòng, còn trẻ thì phải dũng cảm đối mặt. Cuộc đời con người, đau khổ, biệt ly, hạnh phúc. Kết thúc là về với đất lạnh...đừng sợ gì cả."

Cô nhìn bà mình, ánh mắt bà bao dung đến như vậy khiến Xuân cũng dịu lòng xuống. Cô khẽ gật gật đầu rồi cười nhẹ một cái sau đó tạm biệt bà để đến chỗ làm.

Cô yêu thích công việc này, có rất nhiều những thứ khiến Xuân cảm thấy chìm đắm trong đó. Đúng như họ nói, kỉ niệm là thứ khiến ta cười rồi lại bật khóc.

Nghĩ tới lời bà nói, Xuân tự cảm thấy mình kém cỏi. Nhưng nỗi sợ hãi này cũng không phải ngày một ngày hai hình thành, mà từ rất nhiều năm tích tụ lại. Ngay khi tấm bé cô đã hình thành nếp sống đơn độc rồi.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Xuân mở máy thì thấy Minh gọi đến. Cô ngập ngừng đôi chút, rồi bấm nút nghe.

"Alo?"

"Xuân..."

"Ừm..."

Minh không trả lời ngay, cậu im lặng vài giây, Xuân vẫn kiên trì đợi đến khi Minh đáp lại.

"Đây là lần cuối cùng em hỏi chị."

"Ừm."

"Chị...còn tình cảm với em không?"

[Còn]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro