Phần 2: Chương 34
#34
"Em sẽ chia tay với bọn họ, như cách chị đã từng làm với em vậy."
"Em hận chị sao?"
Minh khẽ đưa ánh mắt đi chỗ khác, bước từng bước về vị trí tổng giám đốc rồi lặng lẽ ngồi xuống.
"Được rồi, chị đi đi. Coi như chị đã giải đáp mọi thắc mắc của em trong chín năm qua. Chị chưa từng có tình cảm với em."
Minh nói xong liền thắt lại cà vạt, chỉnh chu quần áo rồi tiếp tục nâng ly rượu đong đưa qua lại sau đó khẽ nhấp môi. Cô không thấy nét mặt của Minh, tay túm chặt lấy áo của mình đến nhăn nhúm.
Xuân đứng đó vài giây, vừa quay đầu, vừa đáp lời.
"Đã từng có. Nhưng đó gọi là tình yêu sao?"
Giọng cô nhỏ dần, sau đó kết thúc qua tiếng "cạch" của cánh cửa. Chỉ còn một mình Hoàng Nhật Minh trong căn phòng đó. Ly rượu bị cậu ném xuống đất vỡ tan tành, từng tiếng thở dài đầy mệt mỏi phát ra. Hai vai cậu run rẩy, lồng ngực nhói lên âm ỉ đầy đau đớn. Minh mở điện thoại, màn hình hiện lên hình ảnh của một cô gái tóc ngắn ngang vai đang hướng mắt về ống kính.
Không phải nụ cười xinh xắn, cũng chẳng phải gương mặt quá đỗi ấn tượng. Chỉ là, cô gái ấy đem đến cho cậu một thứ gì đó... rất khó để quên!
...
Trở về vị trí cũ, Xuân bê tất cả đồ đạc của mình ra khỏi công ty trước mọi ánh mắt của nhân viên. Không ít người tò mò bán tán, lại chẳng thiếu những ngón tay chỉ trỏ hiếu kì.
Xuống đến tầng một, Xuân thấy một cô gái rất xinh đẹp mang phong cách châu Âu đi vào trong thang máy. Mái tóc dài xoăn sóng lơi chấm eo, đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhoẻn miệng cười. Đeo một chiếc kính râm không kém phần sang trọng, nhìn qua có chút chút quen quen...
Chưa kịp rời khỏi đó, cô gái ấy liền tháo kính nhìn Xuân đầy nghi ngờ rồi vội vàng òa lên.
"Chị là Nguyễn Nghi Xuân đúng không?"
Cô ngơ ngác nhìn lại, không hề biết đây là ai mặc dù trông rất quen. Xuân đứng im như phỗng, để xem cô gái kia làm gì tiếp theo.
"Em là My...chị không nhận ra em sao?"
Xuân mới nhớ, đó là tình đầu của Minh...
Cô khẽ nặn ra một nụ cười, nhẹ đáp "Xin lỗi. Tôi có việc cần phải đi."
Nói xong, Xuân liền đi thẳng và không nhìn lại. Cô không muốn liên quan tới cái tên Hoàng Nhật Minh nữa, vốn dĩ ngay từ đầu...cô không nên quay trở về!
Tới nhà, Xuân thấy một hộp quà trước cửa. Cô không mở ra, chỉ đi đến xem người gửi là ai nhưng không có tên. Xuân liền đem đi thẳng, vứt vào thùng rác.
Vào đến trong nhà, Xuân đặt đồ đạc xuống đất rồi về phòng mình bắt đầu suy nghĩ. Cô sẽ đi xin việc ở nơi khác, miễn là đừng liên quan tới Hoàng Nhật Minh!
Sau một hồi kiếm việc, cuối cùng cô cũng xin làm tại một quán cà phê. Cảm giác cái tên này khá hay, Xuân mới ghé lại và xem xét - Tiệm Kí Ức.
Nơi này, khiến cô nhớ lại quán cà phê trước đây. Nơi mà Minh từng dẫn cô tới...
Xuân phủi bay suy nghĩ, cô được chủ quán giới thiệu sơ qua. Ở đây, có rất nhiều những bức ảnh màu cũ, hình như là của từng cặp đôi chụp và lưu lại. Còn có một kệ tủ đựng những hộp kí ức nhỏ nhỏ, cất những tờ giấy bên trong.
Cô dừng chân tại một bức ảnh ở khá cao, trông có chút quen thuộc nhưng lại ngỡ như chẳng quen. Xuân quyết định lướt qua!
Kiếm được việc làm, cô đi dạo vài vòng rồi mới trở về nhà. Chẳng rõ trong đầu đang nghĩ tới cái gì cả. Cô chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, còn cực kì khó chịu. Cuộc sống xung quanh diễn ra nhộn nhịp đến như vậy, nhưng còn Xuân lại khác. Dường như chín năm trôi qua, cô cũng chẳng cảm nhận được gì. Chắc...sau này cô sẽ tìm một người đàn ông đủ khiến cô tin tưởng rồi sống cùng nhau qua ngày tới già và chết đi.
Có lẽ là như vậy...
Tối hôm đó khi về đến nhà, Xuân thấy một chiếc xe ô tô vừa rời đi. Cô có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó.
Xuân vào trong nhà, nấu nhanh một bát mì gói rồi tắm rửa thay quần áo. Xong xuôi, cô mở tivi xem đại một bộ phim nào đó. Thì đột nhiên ngoài cửa có người ấn chuông. Xuân chậm rãi ra xem qua lỗ nhỏ, rồi từ từ mở cửa.
"Ai...vậy?"
"Em là hàng xóm kế bên, mới chuyển đến có chút quà biếu chị."
Đó là một cậu trai, trông có vẻ khá trẻ, lại còn ưa nhìn. Xuân không nhận quà, mà nhíu mày hỏi lại.
"Cậu biết tôi?"
Cậu trai đó liền gãi gãi đầu, mỉm cười tủm tỉm đáp lời "Năm cấp ba em có tỏ tình chị, không biết chị còn nhớ hay không?"
Cô động não suy nghĩ, rất nhanh cô đã nhớ ra sự việc ngày hôm đó. Khi thằng bé tỏ tình, cũng vừa lúc cô được nghe lời từ chối của Minh. Xuân khẽ mỉm cười rồi từ chối món quà.
"Chị nhớ rồi, em là thằng bé khối 10 ấy à? Chị không quen nhận quà, em mang về đi."
Cậu ta vẫn khăng khăng nhét vào tay Xuân, cô cương quyết không nhận. Nó không hiểu vì sao Xuân lại như vậy, nhưng cũng không thể thắng lại sự cứng đầu của cô.
"Em giới thiệu lại vậy, em là Ngô Khang Nhất. Sau này, mong chúng ta giúp đỡ nhau."
Xuân cười cười gật đầu rồi đợi Ngô Khang Nhất rời khỏi cô mới đóng cửa lại. Cửa chưa cài khóa liền bị ai đó giữ lại, Xuân hốt hoảng quay người, liền bị một bàn tay kéo lấy ép sát vào tường.
"Ai...?" Cô chưa kịp hét lên đã bị chặn họng.
"Chị dám hét, em sẽ hôn chị đến khi môi chị thâm tím."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro