Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

#8

"Chị không ăn hành!"

Cô bĩu môi, bỏ đũa xuống bàn, Xuân nhìn Minh rồi định gắng bỏ hết đống mỳ này vào bụng. Ai ngờ nó lại kéo bát mỳ tới chỗ nó.

"Ê..."

Tưởng Minh tính ăn mỳ của cô, nhưng không phải, nó ngồi gắp từng cọng hành ra. Xuân có chút ngại ngại, lặn lội xa xôi giữa đêm đi mua mỳ cho cô vậy mà giờ còn ngồi gắp hành. Thật cảm động...

"Không cần phải vậy đâu, chị vẫn ăn được mà."

Minh ngước lên nhìn cô, thong thả đáp "Em cũng không ăn hành!"

Cô bị quê một cục, Xuân ghét bỏ nhìn nó "Ban nãy thức ăn trên bàn là ở đâu ra?"

"Em mua về, nhưng mấy món đó không hợp khẩu vị"

"Nên nhịn cơm luôn?"

"Ừm..."

Cô đứng dậy, chuẩn bị về phòng. Vừa đi vừa nói "Cứng đầu!"

Minh vội kéo cô lại, đẩy bát mỳ về chỗ Xuân "Nãy em đùa thôi, chị ăn đi!"

Xem ra nó còn có lương tâm, Xuân đành miễn cưỡng ngồi xuống ăn mỳ một cách ngon lành. Bỗng cô chợt nhớ Minh vừa uống thuốc cũng chưa ăn gì cả, Xuân liền gắp mỳ đưa ra trước mặt Minh.

"Ăn đi!"

Nó há miệng, Xuân nhồi nguyên một miếng to cho Minh. Cô lúc đó lại sực nhớ ra, đây là đũa của mình ăn chung có vẻ...không tốt lắm.

Ăn xong ai về phòng nấy, Xuân đánh một giấc cho đến 9 giờ sáng hôm sau. Cảm thấy cơ thể thật tràn trề năng lực, Xuân không thể nào lãng phí ngày nghỉ chỉ để ngủ ở trên giường như vậy được.

Cô kéo rèm, mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời mưa rả rích, mây mù xám xịt. Xuân liền đóng cửa lại, chán chê leo lên giường ngủ tiếp. Trời như vậy, chẳng ai có đủ sức sống để ra ngoài đón gió đâu.

Chợt nhớ ra trong nhà còn một người nữa, Xuân đành lê lết thân xác ra ngoài hỏi thăm sức khỏe của Minh.

Xuống tới phòng khách, cô phát hiện có rất nhiều đồ trang trí ở đây và Minh đang chăm chú làm gì đó.

"Bày trò à?"

Cô tò mò hỏi, Minh không thèm nhìn cô lấy một cái bèn đáp "Sắp đến tết rồi, em đang trang trí nhà để đón Tết!"

Xuân mới quay sang nhìn lịch, đúng là sắp đến Tết Cổ Truyền, nhưng cũng đâu cần phải bày bừa như vậy. Cũng có ai ngắm nó đâu nhỉ?

"Em không về nhà à?" Xuân ngồi xuống ghế sô pha, nhìn ngó đồ đạc trên bàn.

"Có về, nhưng cũng không thể để nhà chị như vậy được!"

Cô vội vàng đáp "Mấy năm nay có bao giờ như vậy đâu? Em bày ra cũng chẳng ai ngắm nghía nó cả."

Minh dừng tay, nhìn sang Xuân bằng ánh mắt lạ lẫm "Mẹ chị không về à?"

"Chị nói rồi, mẹ chị rất bận không thể về được. Chị hiểu mà..." cô đáp rất bình thường giống như đã quá quen với cuộc sống như vậy.

"Vậy sang nhà em đi, chúng ta cùng đón giao thừa!"

Xuân nhìn sang Minh, thấy nó cũng đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ. Cô liền xua tay, cười cười "Không cần đâu, chị sang nhà ông bà ngoại là được rồi. Tiện thể lấy tiền lì xì hihi..."

Nói xong, Xuân cười thích chí, Minh cũng chẳng nói gì nữa vì tết cách còn hẳn một tuần tròn trĩnh. Nói trước bước không qua.

Cảm thấy chán nản, Xuân ngồi xem tivi kệ xác Minh làm việc. Cô xem đến nỗi đau hết cả đầu mà nó vẫn chưa xong việc, Xuân nhìn đồng hồ đã là 1 giờ chiều, chẳng biết thằng nhóc này ăn sáng chưa nữa, khéo cơm trưa nó cũng nhịn luôn rồi.

"Này, bỏ cái gì vào bụng chưa?"

Nó chẳng thèm đáp luôn, Xuân đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra. Nhìn thấy cái gì ăn được cô liền ôm tất đi khỏi. Có sữa, có bánh, có hoa quả...dạo này không thấy bà ngoại ra nhà, Xuân bỗng dưng có cảm giác kì lạ. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

"Há miệng!"

Xuân ngồi trên ghế, còn nó đang ngồi dưới đất trang trí cây quất. Cô đưa miếng bánh quy ra trước mặt Minh, nó liền nghe theo há miệng để cô đút bánh.

"Sữa!"

Tiếp tục là uống sữa, rồi tiếp tục lại là bánh quy.

"Há miệng!"

Cô không để ý nó lắm, Minh liền cắn lấy tay Xuân, cô giật mình quay sang nhìn. Xuân tức giận nhìn Minh, thằng nhóc này cũng nghịch ngợm không tưởng được. Đặc biệt rất hay trêu ghẹo người khác!

"Bỏ tay chị ra, chị chỉ nói một lần thôi đấy."

Minh lắc lắc đầu không chịu buông, cô lại bắt đầu liên tưởng Minh giống con chó đang gặm xương trong sự sung sướng. Xuân liền bật cười, vô thức đưa tay xoa xoa cái đầu đầy tóc ấy.

"Ngoan, nhả ra...Đây không phải xương haha."

Minh hiểu ý Xuân, nó tính đứng dậy thì áo bị mắc vào cạnh bàn. Minh không lường trước được ngã nhào vào người cô. Xuân hú hồn nằm dưới thở hổn hển.

"Này, cút ra khỏi người chị!!"

Cô hét lên, tại vì cả người của tên này đè trên người cô. Vừa nặng lại khó chịu, Minh chỉ cảm thấy nơi ngực cô khá mềm, rất dễ chịu...

"Tên biến thái! Em có cút ra khỏi người chị không?"

Nó khẽ nâng mình dậy, đưa mắt nhìn xuống. Mặt cô đã đỏ ửng lên rồi, chỉ là cổ áo của Xuân hơi rộng để lộ cả xương quai xanh ra ngoài. Xuân cũng nhìn Minh, cô thấy yết hầu nó di chuyển lên xuống.

Đột nhiên, Minh đưa tay về phía ngực Xuân, cô vội vàng che đi quát lớn "Tên điên này!" sau đó tát một cái tát lên má trái của Minh.

Vài phút sau, mỗi người một đầu ghế, nó mới bắt đầu giải thích về hành động của mình.

"Cổ...cổ áo chị rộng em chỉ muốn kéo cao lên giúp chị thôi... Hơn nữa ban nãy là áo em bị mắc phải cạnh bàn nên mới..."

Cô vẫn ôm người khư khư, nhất thời chẳng biết nói gì cả thì Minh nói tiếp.

"Dù sao bây giờ trong nhà chị em là con trai, sau này...chị đừng mặc những đồ dễ hở như vậy nữa. Em...cũng là một thằng con trai bình thường. Chị...vẫn là một đứa con gái có ngực eo mông."

"Không có tình cảm thì làm sao nảy sinh ra cái gì được. Bình thường chị vẫn mặc như vậy, từ lúc em tới chị đã mặc rồi..."

Là có, hay không có tình cảm?

[Còn]














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro