Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

#6

"Này, Hoàng Nhật Minh..."

"Ở trường cũng coi như không quen biết đi! Phiền phức!"

Nó bỏ đi, cô đứng ở đấy chẳng hiểu nguyên do là gì, Xuân cũng rời đi ngay sau đó. Trở về chỗ Chi, cô trả điện thoại với nét mặt hằm hằm giận dữ. Chi có chút sợ, liền ngồi xuống cạnh Xuân gạn hỏi.

"Sao vậy?"

"Không sao, tớ chưa lấy được information của cậu bạn đó đâu. Xin lỗi..."

Chi vuốt nhẹ vai cô, khó khăn xoa dịu "Aiza, cậu có cần phải cảm thấy tội lỗi ra mặt vậy không chứ?"

"Haha, mấy thằng con trai cũng kì lạ thật đấy!"

Chuông reo lên, Xuân vội vàng đổi chủ đề "Vào tiết rồi, ra điểm danh đi!"

Xuân đứng phắt dậy, chạy ra sân thể dục. Trùng hợp là...lớp cô và lớp nó hôm nay chung một thầy giáo, thầy lớp cô dạy thay cho lớp của Minh.

"Ai không mặc đồng phục thể dục?"

Cô mới nhìn mình, quên thay đồ thể dục luôn rồi. Xuân dơ tay, tự động bước ra khỏi hàng. Liền sau là thêm một đứa con gái nữa và một tên con trai cùng lớp. Nhìn mặt thầy là biết thầy sắp nổi cơn thịnh nộ!

"Ba em, chạy vòng quanh sân thể dục! Nữ ba vòng, nam năm vòng!"

Xuân cầm đầu chạy trước, cô tỉnh bơ chạy vòng quanh cái sân to đùng này. Đứa con gái cùng lớp vừa chạy vừa thở không ra hơi. Đang chạy thì nó liền nói chuyện với cô.

"Tớ mệt quá...không...không chạy được nữa mất. Cái sân này to thật đấy!"

Cô gật gù, chạy chầm chậm cùng nó. Đến khi chạy xong, Linh liền bám víu lấy cô như tìm được cái chỗ nghỉ ngơi. Nó thở hổn hển nói.

"Ngại thở quá đi..."

Xuân nhìn Linh thấy thật kì lạ "Vậy thì chết đi, không cần thở nữa!"

Nó liền đánh nhẹ lên vai Xuân, cô đứng im để Linh dựa vào. Cô nhìn xung quanh thì vừa lúc thằng bạn cùng lớp chạy phạt xong đi đến. Thằng bé trông có vẻ thấm mệt, cũng liền bám lấy Xuân để đứng vững.

"Yếu vậy? Có phải con trai không thế?" cô giở giọng trêu chọc. Nó liền đáp "Cần test thử xem thẳng hay cong không?"

Xuân khẽ cong môi, liếc đi chỗ khác, cô cảm thấy cứ có ai đó đang nhìn mình. Cuối cùng phát hiện, thằng nhóc Minh nhìn cô chằm chằm, Xuân cũng nhìn nó đầy căm phẫn, ai ngờ nó quay luôn mặt đi. Cô muốn chạy đến đấm vào cái bản mặt đó của nó!!!

"Xuân, đến đây lấy dụng cụ thể dục!"

Linh kéo tay cô đi, Xuân không từ chối. Cô cảm thấy tiết thể dục thật nhạt nhẽo, chỉ muốn mau chóng hết giờ để lên đánh thêm một giấc.

Cuối cùng chuông cũng réo lên, cô đang mừng rỡ chuẩn bị về lớp thì bị ai đó dùng lực kéo lại. Xuân giật mình giật tay ra liền gặp hai thằng con trai. Cô càng hú hồn hơn khi Minh đang đứng ngay trước mặt. Nhớ lại lời nó, cô coi như chẳng quen biết gì hết cả.

"Chuyện gì?"

Thằng bé ban nãy cô chạy đi xin information muốn addfriend Facebook của cô. Xuân ngập ngừng, cô không rõ là thằng bé này có bị nhầm lẫn ở đâu không?

"À...ban nãy chị đi xin giùm đứa bạn thôi, nếu em muốn add lại thì Facebook nó đây..."

Xuân đang định lôi điện thoại ra thì nó cự tuyệt "Em add chị cơ!"

Cô lắc lắc đầu, lạnh lùng đáp "Chị có người yêu rồi, vậy nhé! ĐỪNG! LÀM! PHIỀN! CHỊ! NỮA! Cảm ơn..."

Nói xong, cô liếc ánh mắt sang người Minh rồi quay ngoắt đi không ngoảnh lại. Chẳng rõ chúng nó thì thầm cái gì, Nguyễn Nghi Xuân cô không phải kiểu người thích rước họa vào thân, cũng chẳng phải níu kéo mối quan hệ làm gì cả.

"Này, chị đó có người yêu rồi. Quê thật đấy!"

Minh chẳng thèm đáp, thằng bé đó liền càu nhàu "Sao mày lại bảo tao đi addfriend làm gì?"

Nó chẳng nghe hết câu đã quay đi, thằng bạn nó chơi thân bấy lâu nay cũng không thể hiểu nổi con người này. Minh giống như một quyển sách viết về triết học vậy...đọc một lần không thể hiểu hết!

...

Tối đến, Xuân vừa tắm rửa thay quần áo xong thì Minh đánh bóng rổ về đến nhà. Cô nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó liền chui vào trong phòng mình ôm trọn đống đồ ăn vặt.

Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, hai người chẳng ai nói với nhau câu nào. Cô cũng chả làm gì sai cả, giận dỗi cái khỉ gì cơ chứ?

Đột nhiên Minh mở cửa phòng cô, liền nhìn thấy Xuân đang lướt laptop cùng đống đồ ăn vặt.

"Ra ngoài ăn cơm!"

"Em biết phép tắc không vậy? Vào phòng con gái một cái gõ cửa cũng không biết à?"

Cô liếc nó rồi kệ xác mà ăn tiếp, Minh chẳng để lời Xuân vào tai, nó lạnh nhạt nói "Em không nói lần hai"

"Vậy thì bỏ đi, nói luôn lần ba lần bốn!"

Giọng điệu cà chớn của cô khiến thằng bé khó chịu. Minh đóng rầm cửa lại, không thèm quan tâm Xuân nữa. Trong lòng cô lại hả hê vô cùng, lần đầu tiên cãi thắng nó haha...

Cô thầm nghĩ, nó đâu biết nấu cơm, còn gạ cô ra ăn chẳng phải là muốn hại chết cô sao?

Đến tận 9 giờ, vẫn không có động tĩnh gì từ Minh. Xuân tò mò mở cửa đi ra, nhìn trên bàn ăn đầy rẫy thức ăn nhưng đã lạnh ngắt từ lâu. Cô thấy một bát cơm ăn dở trên bàn và một bát cơm khác chưa có gì. Tự đoán đó là vị trí ngồi của cô.

Nhưng Minh đâu rồi nhỉ? Cô đi đến gõ cửa phòng nó, nói vọng vào.

"Này, ăn cơm chưa?"

Không thấy lời đáp, Xuân bực mình trở về phòng. Tầm 15 phút sau, cô lại ra ngó nghiêng, bàn ăn vẫn không chút thay đổi. Xuân đến gõ cửa phòng Minh lần hai, gọi mãi nó không thưa, cô thấy khá là kì lạ.

"Chị vào đấy!"

Mở cửa, Xuân liền thấy Minh đang nằm quằn quại trên giường. Cô vội vàng đi đến, lật ngửa Minh dậy, trên mặt nó đầm đìa mồ hôi, Xuân vỗ vỗ lên mặt Minh, vừa vội vàng gọi.

"Minh, bị sao vậy? Ê, đừng có chết, đừng có chết chứ?"

Nó mở mắt, giọng nói yếu đuối vô cùng "Em...đau bụng!"

"Hả?" Xuân gấp gáp định gọi bác sĩ thì Minh nắm lấy tay cô, gắng đáp "Em bị đau dạ dày, thuốc...ở kia."

Theo hướng nó chỉ, Xuân chạy nhanh đến lấy thuốc rồi đi rót cho nó cốc nước ấm. Nhìn cô hối hả như vậy, mới biết Xuân là một người khá tình cảm khác với vẻ ngoài của cô.

Nhìn Minh ngập ngừng uống thuốc, Xuân lo lắng hỏi "Sao vậy?"

"Thuốc...đắng!"

[Còn]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro