Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

#25

"Dậy đi! Nguyễn Nghi Xuân!"

Cô giật mình tỉnh giấc, thấy Minh đang nằm cạnh mở to hai con mắt nhìn mình. Xuân hú hồn, hú vía bật dậy, hốt hoảng nói.

"Ôi, xin lỗi, xin lỗi, giờ chị rời khỏi đây ngay."

Nói xong cô ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Về đến phòng mình, Xuân chui luôn vào trong chăn, hai má ửng hồng đầy sự ngại ngùng. Cũng không biết tối qua có làm gì không nữa, cô có cái nết ngủ rất xấu...lỡ lại há miệng khi ngủ hoặc nói lung tung, quay tứ phương tám hướng thì dở...

"Ngại chết đi mất...aaaaaa..."

Vừa nằm vừa nghĩ, Xuân lại ngủ quên. Minh gõ cửa phòng Xuân, cô không dậy, nó xông vào trong để thúc giục Xuân đi học. Bất ngờ khi căn phòng trở nên sạch sẽ lạ thường, Minh cảm tưởng sắp tới trời sẽ có bão luôn quá.

"Dậy đi! Chị sắp muộn học rồi đấy."

Nhìn lên giường, thấy Xuân vẫn đang ngủ ngáy trong chăn, cũng phải, hôm qua đã thức khuya lại còn sợ ma, hôm nay không dậy nổi là đúng.

Minh đi đến cạnh giường cô, khẽ kéo chăn ra để lộ khuôn mặt của Xuân. Bất chợt, nó bị u mê, lại muốn thử chạm lên má cô một chút, muốn ngửi thử da cô một chút, muốn hôn môi Xuân một chút chút...

Vừa khéo, Xuân tỉnh dậy, mở mắt mơ mơ màng màng nhìn lên Minh. Cô dụi dụi mắt, mệt mỏi đáp lời.

"Ồn quá!"

Rồi phát hiện Minh đang ở rất gần, Xuân giật bắn mình, ngồi phắt dậy thì cộc trúng đầu nó. Cô và Minh tách nhau ra, hai người cùng ôm đầu suýt xoa.

"Chị làm em suýt long não rồi đấy."

"Tự...tự...nhiên đến gần chị làm gì vậy?"

Xuân lắp ba lắp bắp hỏi, cô thấy ngại ngùng thật sự, gương mặt xấu xí bù xù tóc rối này vậy mà lại bị Minh nhìn thấy. Mất mặt quá đi mất...huhu.

Nó ranh mãnh nhìn cô, ngồi xuống ghế cạnh đó rồi nở nụ cười đểu cáng.

"Hôm qua chẳng phải chị ôm em ngủ ngon lắm sao? Gối lên tay em đến nỗi tê cứng luôn này."

Nó càng nói cô lại càng không biết chui mặt đi đâu. Xuân lọ mọ hạ kế chuồn, thì Minh nói tiếp.

"Chị phải chịu trách nhiệm lời nói của mình. Lần đầu tiên em đến đây, chính chị đã nói câu đó."

Xuân gật đầu, đáp vội "Biết rồi, chị sẽ nhanh tới trường, em cứ đi học trước đi."

"Ý em không phải vậy."

Đột nhiên, Xuân cảm giác phía sau có gì đó rồi cái bộp một cái tay Minh chống lên cánh cửa phòng. Cô quay đầu, hú hồn chim én khi mặt nó đang ở ngay sát mình. Còn ép Xuân vào cửa như mấy cái tình tiết ngôn tình cô hay xem nữa chứ.

"Gì? Gì vậy?"

Xuân chống tay lên người Minh, đẩy nó ra xa xa chút thì Minh lại càng dí mặt gần cô. Cái giọng yêu ma nói nhỏ.

"Chị nói thích em, giờ chị tính sao đây?"

Xuân không biết phải đáp thế nào nữa, thích...thích nó, rồi giờ nó muốn sao? Cô chớp chớp mắt, đưa tay lên xoa vết thương trên đầu Minh "Sưng...sưng to vậy? Sắp muộn học rồi đấy."

"Đừng đánh trống lảng nữa."

Cô cảm thấy nó rất nghiêm túc nên lại càng không biết nên nói thế nào. Xuân thở ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt Minh, hỏi ngược.

"Vậy em muốn sao? Chị thích em rồi, giờ em muốn chị làm gì?"

"Ưm..."

"Ư...ư..."

Trời ơi, Xuân muốn hét lên nhưng không thể!!!

Đột nhiên cô bị Minh cưỡng hôn, cái không khí ngột ngạt này cô chưa bao giờ thử. Mà kì quá, tay cô lại túm chặt lấy áo Minh chứ, tim đập nhanh hơn cả bình thường rất rất nhiều mới đúng.

Tay nó ôm lấy sau gáy Xuân, khống chế cô từ trên xuống dưới. Nụ hôn này làm Xuân thần hồn điên đảo, nhưng...Minh là có ý gì đây?

"Ưm..."

Đến khi cô không thở nổi, Minh mới chịu nhả môi Xuân ra. Không biết phải làm gì bây giờ nhưng cô bị nó ôm chặt vào trong lồng ngực, Minh cúi đầu xuống cọ cọ vào vai Xuân.

"Muốn hôn chị đấy, được chưa?"

Sáng hôm đó, Xuân và Minh đều đi học muộn, còn muộn hẳn nửa tiết đầu luôn cơ. Thế mà nó vẫn dắt tay Xuân đi vào trường ung dung và vẫn rất bình tĩnh.

Cô cũng không hiểu sao lại chẳng bị bắt, còn về lớp ngồi bình thường như chưa xảy ra việc đi học muộn nữa. Xuân thấy thằng bạn bên cạnh thì như biến thành người khác, nó lần đầu tiên hí hửng nói chuyện với Xuân.

"Đi mua quà cùng tao đi. Mua cho con gái."

Cô thấy rất bất ngờ luôn nha, nhíu mày hỏi "Mua cho ai?"

"Đứa tao thích."

What? Cô sốc quá, suýt xỉu ở lớp luôn ấy. Hóa ra tên giang hồ này biết yêu rồi nên mới thay đổi bản tính hung dữ của nó. Lân lê hỏi mới biết cùng trường, học khối xã hội. Trông cô gái đó cũng xinh xắn dễ thương...

Xuân gật gật đầu, thì ting một cái tin nhắn Minh gửi đến. Tưởng chuyện gì bình thường, Xuân mở ra xem trước mặt của Nam. Nhưng nội dung nó lại không hề bình thường!!!

"Môi chị ngon nhỉ?"

Vừa lúc hai đứa đều đọc được, Xuân mới vội vã giấu đi. Cái mặt đỏ như tương ớt, Nam liền cười đểu Xuân "Vãi, mày như vậy cũng có đứa yêu á? Còn hôn môi rồi cơ?"

Fuckkkkk!!!! Cả lớp dồn sự chú ý về phía Xuân, cô liền tát cái bốp lên mặt Nam rồi bịt miệng nó lại sau đó cười gượng đáp cái ánh nhìn của mọi người

"Nó...nó đang trêu thôi."

Cô quyết định không trả lời tin nhắn Minh luôn, cần trấn tĩnh thêm, Xuân bèn rủ Chi ra nhà vệ sinh. Chi là đứa con gái cô thân nhất hiện tại, cũng đang tính kể cho Chi nghe và để nó phân tích đưa ra lời khuyên luôn.

Lúc đi vệ sinh là trong giờ học môn thể dục, Chi đứng bên ngoài cách xa cửa nhà vệ sinh. Xuân rửa tay xong, đang định đi khỏi thì chẳng rõ ai lôi cô lại. Vừa nhìn thấy mặt, Xuân đã hốt hoảng đến suýt thì rụng tim.

Minh ép cô vào tường, lại bắt đầu giở trò biến thái. Cô không thể ngờ, bộ mặt thật của Minh sau lớp lạnh lùng, đẹp trai kia lại là một đứa rất rất...

"Ê...từ..."

Cô đưa tay, che miệng của Minh, nhanh nhanh nói "Đang...đang ở trường đó?"

Nó cầm lấy hai tay Xuân, kéo ra khỏi miệng mình.

"Thế thì em hôn má chị nha?"

Nói xong liền hôn chụt một cái lên má Xuân, vẫn rất ương bướng hôn lên môi cô. Xuân không tài nào cản nó lại được nữa. Mãi sau Minh mới chịu thả cô ra, Xuân chuồn nhanh khỏi đó. Cô chạy đến chỗ Chi, thở cực kì gấp gáp. Chi nhìn cô kinh ngạc, ánh mắt tò mò hỏi.

"Ủa? Sao đi vệ sinh mà son môi lại bị mờ thế kia? Còn dính ra ngoài môi nữa chứ?"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro