Chương 24
#24
23:50
Cô đang ở trong phòng xem phim, đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa phát ra tiếng lách cách, Xuân chỉ nghĩ là Minh đi vệ sinh hoặc làm gì đó. Nhưng không...
Tiếp theo là tiếng nước chảy, chảy rất lâu, cứ róc rách róc rách rồi lại tuôn xối xả. Lặp lại như vậy không ngừng nghỉ. Lúc này, Xuân mới nhìn giờ, 23h58...
Không lẽ nào lại có trộm?
Vốn dĩ Xuân chẳng sợ gì, cô đứng dậy cầm đèn pin khẽ khàng mở cửa. Tay cầm con dao gọt hoa quả.
Ngoài hành lang đen thui, phòng đối diện không mở cửa. Cô nhẹ đẩy cửa phòng Minh, thấy nó vẫn còn ngủ say. Chắc chắn nhà có trộm rồi.
Soi đèn đi xuống cầu thang, phòng bếp đột nhiên phát ra tiếng bước chân rồi choang một cái, tiếng vỡ của ly nước. Xuân hú hồn, tim cô bất chợt run lên lẩy bẩy.
"Không được sợ, không được sợ. Hjc..."
Loạng choạng bước xuống, lén lén bật đèn bếp. Đột nhiên phía sau Xuân vụt qua một cái bóng đen, cô giật mình quay đầu không thấy gì cả. Xuân tự nghĩ chắc là do cô bị ảo giác thôi.
Một lúc lâu không có tiếng nước chảy, rồi bất giác trong phòng tắm cất tiếp tiếng nước róc rách. Cô không nghĩ là trộm nữa, mà có lẽ là...ma...
Cô thì hơi sợ ma thôi, nhưng quyết tâm hôm nay xem xem ma là thứ khỉ gì.
Xuân hùng hổ đi vào phòng tắm, mở cửa cái rầm. Rồi một tên áo đen phi ra như tên bắn, va chạm vào người Xuân, chưa kịp phản ứng gì, chỉ là tay cô đang cầm dao cứa roẹt một cái vào bên hông, xé toạc mảng áo.
Bóng đen đó chạy khỏi nhà cô nhanh thoăn thoắt, vượt qua cửa sổ rồi biến mất. Xuân vẫn còn chưa kịp hiểu, tim như muốn ngừng đập. Mất vài phút, ba hồn bảy vía mới hiện hồn về.
Khẽ nuốt nước bọt, sau đó cô đi ra phòng bếp thì không hề thấy ly thủy tinh vỡ đâu. Cửa chính còn khóa, cửa sổ bên ngoài phòng khách vẫn chưa đóng. Xuân bất chợt thấy sợ sệt...cô không dám đi ra đóng cửa sổ luôn. Tắt đèn bếp, Xuân chạy như bay lên phòng mình.
Nỗi sợ hãi vẫn chưa hết, lại càng không thể ngủ được. Xuân bèn đến gõ cửa phòng Minh.
Chẳng thấy nó tỉnh giấc, Xuân đẩy cửa bước vào bật đèn sáng trưng. Minh lúc này mới bật dậy, mơ màng nhìn cô.
"Sao...sao vậy?"
"Cho...cho chị ngủ nhờ. Ngủ...ngủ dưới đất cũng được."
Xuân lắp bắp đáp, Minh liền nằm gọn vào trong vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh, khuôn mặt đầy đê tiện nói.
"Chị ngủ ở đây này!"
Không thể im lặng được nữa, Xuân vội vàng leo lên giường nó. Cô bắt đầu kể lể, tại Xuân sợ đến nỗi run tay run chân luôn rồi.
"Ban...ban nãy có ma..."
Nó nhìn cô, nhíu mày "Chị nghĩ ra à?"
"Không...ban nãy đột nhiên chị nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng nước chảy. Còn tưởng mày đi vệ sinh hay gì đó, nhưng tiếng nước chảy không nghỉ luôn lúc đó là 23h58. Rồi chị sang phòng mày, thấy mày vẫn ngủ, tiếp tục là tiếng ly nước vỡ. Hic...chị xuống đến phòng bếp thì trong nhà tắm phát ra tiếng nước chảy, liền chạy vào, rồi một bóng đen vụt ra xô vai chị. Tay chị cầm con dao cứa rách bên hông nó, bóng đen đó chạy vụt ra khỏi cửa sổ. Nhưng khi chị quay lại tìm ly nước vỡ...thì không còn..."
Hai người nhìn nhau đầy sợ hãi, đột nhiên Minh hét lên "Aaaaaaa...maaaaaa..."
Xuân giật mình, hét to hơn "Aaaaaaa..." rồi cô đâm đầu vào lòng nó, ôm chặt lấy Minh.
Nó thấy Xuân run cầm cập thì không nhịn được cười, cô nghe thấy tiếng khúc khích của Minh là biết bị lừa. Xuân đẩy nó ra, bực mình quát lên.
"Bị điên không?"
Cô hét xong, Minh vẫn cười cười kéo đầu lẫn người cô vào trong chăn. Vừa cười, vừa nói "Ngủ, ngủ, ngủ. Mà chị thức muộn vậy?"
"Xem phim!" Xuân nằm xuống, đối mặt với Minh, cô và nó nằm cách nhau nửa cánh tay. Nhưng Xuân vẫn không tài nào ngủ nổi. Minh thì nhắm mắt đã chìm vào mộng ảo. Nó còn mơ màng nói.
"Từ sau 10 giờ ngủ, đừng thức...nữa."
Minh đã ngủ thật, Xuân vẫn mở to mắt nhìn. Cô tưởng tượng ra con ma thò tay vào trong chăn lôi chân cô, tưởng tượng ra đằng sau lưng mình là cái mặt trắng bệch cùng mái tóc dài xơ rối.
"Nhưng...nhưng có ma thật á?"
Cô lay lay Minh, nó giật mình tỉnh giấc, đưa tay vỗ vỗ vai Xuân "Không có...ngủ đi. Nếu chị sợ em có thể ôm chị."
"Gì? Ai sợ?"
Minh lại ngủ tiếp, cô vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Không dám quay đầu, hic...Những phim ma trước đây cô xem, bây giờ liền ám ảnh. Xuân lại lay lay Minh.
"Ây, rõ ràng ban nãy chị thấy mà?"
"Lỡ...lỡ..."
"Thật đó, Minh! Nó sẽ hại sẽ ám bọn mình..."
Nó từ từ mở mắt nhìn Xuân, nhăn mày rồi vươn tay kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Xuân giật mình, vội vàng thoát ra nhưng không nổi. Minh còn thì thầm bên tai cô khiến Xuân nổi hết da gà.
"Chị nói nữa thì xuống đất mà nằm cho ma nó lôi đi."
Cô cắn môi, ngước mắt nhìn lên Minh đầy tức giận. Đập vào mắt Xuân chính là yếu hầu của Minh. Nhưng tim cô đập nhanh quá, nó biết cô thích nó mà còn ôm cô như vậy. Xuân khẽ cúi đầu, tay đang đặt ở ngực Minh, cô cảm nhận được nhịp tim của nó, cũng đập nhanh như Xuân vậy.
Khẽ ngửi thấy mùi hương trên người Minh, tim cô lại càng đập nhanh hơn. Thật ra, nó ôm khiến Xuân thích lắm!!
Rồi cô ngủ luôn lúc nào không biết...
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro