Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

#2

"Xuân, cậu giúp tớ bê cái thùng này được không, tay tớ đang bị đau."

"Ờ...được!"

Cô nhìn đứa con gái này, là đứa bèo nhèo nhất lớp. Cô biết thừa đây là thùng dụng cụ thể dục giáo viên giao cho nó bê, vậy mà lại đau tay đúng lúc.

Xuân nhấc thùng lên rất mạnh mẽ, nhưng cô chợt phát hiện ra nó nặng vô cùng. Vẫn là không bê lên được, Xuân đặt chiếc thùng xuống đất, không may ngón tay cô bị chiếc thùng đè lên ép xuống đất. Xuân vội rút tay ra, ôi chao vậy mà lại chảy máu rồi...

"Phiền phức thật đấy!"

Cô quyết định cầm từng thứ một đến phòng thể dục, mặc dù hơi lâu một chút. Cũng đáng, Xuân sẽ lấy cớ để trốn học tiết toán ngày hôm nay.

Chỉ là cô thấy không đúng lắm, máu từ tay nhỏ thành giọt xuống đất, cô thấy hơi sợ. Nhưng vẫn cứng đầu bê nốt đống đồ về phòng thể dục.

Đột nhiên, bàn tay bị kéo đi, Xuân vội vàng rụt lại theo phản xạ. Cô hốt hoảng lùi hai bước về phía sau, ngạc nhiên nói.

"Làm gì vậy?"

"Đi băng vết thương vào đi, tay chị để lại sẹo mất công trừ tiền lương tháng này của em!"

Thằng nhóc lạnh nhạt đưa hộp băng y tế ra trước mặt Xuân, cô chậm rãi cầm lấy, trên mặt vẫn không khỏi ngạc nhiên. Vậy mà lại có người để ý đến cô cơ đấy, còn là người mình thích nữa chứ. Đáng lẽ cô nên vui mới đúng, sao bây giờ lại thấy nên tránh xa nó thì càng tốt nhỉ?

"Đang tiết hai mà, không học đi xuống đây làm gì?"

Cô mở hộp, lấy vội chiếc băng dán cá nhân rồi đóng lại nhét vào tay Minh. Nó hơi nhíu mày, vẫn là dáng vẻ không quan tâm đó, lạnh nhạt đáp.

"Phòng thể dục đối diện với lớp học của em, nhìn thấy hết cảnh chị tỏ vẻ ga lăng bê hộ cho đám con gái là hiểu rồi. Không làm được thì có cần phải ép mình vậy không? Em còn thấy máu trên tay chị nữa kìa!"

Xuân ồ lên, cô nhìn Minh có chút đểu đểu "Quan tâm chị à?"

Nó kéo lấy tay Xuân, mặt vẫn lạnh tanh đáp "Đừng có ảo tưởng, tốt hơn hết chị nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Kể cả việc băng bó vết thương, cũng khôn hồn đừng để lại sẹo!"

Cô cảm thấy nó sắp leo lên đầu mình ngồi rồi, chỉ còn thiếu cái ghế nữa thôi. Xuân nhăn mặt, khó chịu đáp trả.

"Này, nhỏ hơn chị một tuổi đấy, đừng có lên mặt dạy đời chị đây nghe chưa?"

Minh liếc nhìn Xuân, cô đề phòng né tránh, đột nhiên thấy đau đau ở ngón tay cô mới nhìn xuống. Má ơi, hóa ra nó đang bôi thuốc lên miệng vết thương, cực kì đau xót luôn ấy. Mặc dù rất là đau, nhưng Xuân vẫn tỏ ra thật bình tĩnh cô thầm nghĩ chỉ như kiến cắn thôi. Xuân mạnh mẽ, Xuân không được yếu đuối!!!

"Không đau?"

"Ừm, có gì mà đau chứ, có những lần chị còn bị nặng hơn vậy nhiều mà có sao đâu. Là em làm quá nó lên vậy thôi!"

"Lát đến bệnh viện khâu ba mũi, vết thương của chị bị rách rồi!"

Vừa nói, nó vừa cất gọn đống băng gạc vào hộp, sau đó nhìn khuôn mặt trắng bệch này của Xuân. Ban nãy còn cứng miệng mà bây giờ có vẻ là biết sợ sệt rồi nhỉ?

Minh gõ nhẹ tay lên trán Xuân, vẫn ung dung hỏi "Sao vậy? Hay thôi không cần nữa, cứ để như vậy cho lở loét ra rồi đi cắt hết phần thịt này đi nhé?"

Cô lại càng sợ hơn, mặt mũi tái xanh mắt mèo. Xuân nuốt nước bọt, ánh mắt mông lung bước đi chậm dần đều.

"Không sao, có gì đáng sợ đâu chứ, em mau về lớp học đi!"

"Chị đi đâu?"

"Liên quan gì đến em!"

Nói xong, Xuân lườm nó một cái rồi hớt hải chạy đi. Cô nhìn đôi tay xinh xắn của mình, bỗng dưng đau chết đi được. Không lẽ đúng là bị rách rồi sao? Bàn tay này sẽ phải khâu chi chít và để lại sẹo ư?

Nguyên ngày hôm đó, Xuân cúp học, cô một mình đến bệnh viện chờ khám. Trong lòng lo sợ khôn nguôi, cô đã từng thề, không thể nào chết trước khi mình chưa ăn hết món ngon trên đời này. Nhưng tiêm, khâu, cắt thì xin chịu, cô cũng sợ lắm...

Kết quả khám chỉ là vết thương nhẹ, bôi thuốc vài ngày là khỏi.

Haha...

"Thằng nhóc dám trêu mình, thật không biết sao mình có thể thích nó. Chết tiệt!"

Cô đang ngồi ăn snack xem tivi, tức không chịu nổi, 18 tuổi đầu bị một thằng nhóc chưa trải sự đời lừa cho một phen hoảng hồn. Chuông cửa reo lên làm cô bỗng nhiên giật mình, hậm hực ra mở cửa liền gặp ngay phải Minh. Cô ngay tức khắc muốn cầm dao xiên chết thằng oắt này.

"Dám lừa chị, cái gì mà lở loét phải đi cắt, cái gì khâu ba mũi. Nghe nghiêm trọng ghê đấy nhỉ?"

Minh đẩy vali của mình vào trong nhà cô, rồi lách qua người Xuân. Nó lơ luôn cô gái xinh xắn kia đang làu bàu bên cửa. Minh nhìn quanh căn nhà, khá bừa bộn, giống cho heo ở...

"Nay chị cúp học, giáo viên gọi cho mẹ chị, mẹ chị gọi cho em. Cái câu chị nói chị tự lo được bằng giờ này ngày hôm qua đâu rồi?"

Xuân nhét một miếng snack vào miệng, lườm nguýt Minh rồi tiến gần đến nó giơ ngón tay đang được băng bó ra.

"Nói nhiều vậy? Bình thường từ chối chị cũng chỉ mấy từ 'xin lỗi, tôi không thích chị' mà? Nhìn đi, em nói cái vết thương này nó giống như nghiêm trọng lắm vậy..."

Minh cắt ngang, ép sát người Xuân vào tường, hạ giọng "Chị nói không sao mà, mới hù dọa ba câu đã sợ chạy mất dép rồi!"

Cô cầm một miếng snack nhét vào miệng nó rồi cười hờ hờ "Sợ chết, được chưa?"

Nó cầm miếng snack ra khỏi miệng mình rồi nhét ngược lại vào miệng Xuân, cô hét lên nhổ ra ngay lập tức. Còn không ngừng chửi rủa nó nữa cơ.

"Tên bẩn thỉu này! Eo ơi, có biết làm như vậy là..."

"Chị chê em bẩn, chị nhìn nhà chị xem có giống người ở không?"

[Còn]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro