Chương 19
#19
"Hai em gọi điện về nhà nói chuyện với phụ huynh, tiết ba tới gặp tôi!"
Xuân cúi đầu, lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh này. Chưa bao giờ tỏ ra nổi bật trong lớp, thậm chí cô còn né tránh mấy sự kiện sôi nổi. Khuôn mặt thằng đó vẫn câng câng, cảm tưởng nó không coi ai ra gì cả.
Hiện tại là tiết hai, vốn dĩ không thể gọi cho mẹ, bà vừa làm phẫu thuật, Xuân càng không muốn làm phiền. Nghĩ ra thì hơi nhục, đấm bạn chảy máu mũi...
Xuân và cậu ta ngồi trong phòng riêng, viết bản tường trình lại sự việc. Nó hằm hằm nhìn cô, Xuân còn chả thèm để nó vào mắt. Đột nhiên, thằng đó lại muốn gây sự.
"Lúc về, ra cổng trường gặp tao."
"Bớt bớt đi ba, tao cũng chẳng phải mấy đứa thích đánh nhau. Làm ơn đừng gây phiền phức cho tao được không?"
Cô cúi đầu tiếp tục cặm cụi viết và nghĩ cách thoát thân. Nhìn nó chẳng có một tí gì sợ sệt, cũng không cầm bút viết bất cứ thứ gì. Uổng cho gương mặt khả ái, mà tính cách thì ma tha chó gặm.
"Tao muốn giải quyết, không phải gây sự."
Cô nhăn mày, nhìn nó "Nói luôn đi, lằng nhằng làm gì?"
"Tao xin lỗi vì đã đánh mày."
"Ừ, biết rồi."
Xuân hơi sốc, đánh cô xong sau đó quay qua xin lỗi. Nhìn vẻ mặt nó cũng chẳng có lấy tí hối hận, mà còn khó chịu hơn trước.
"Nhưng mày cũng đánh lại tao, chúng ta coi như hòa."
Suy nghĩ vài giây, cô gật gật đầu, lạnh nhạt đáp lời "Được, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng!"
...
Tiết ba đã tới, Xuân ngủ gật trên bàn thì bị đánh thức bởi ai đó. Cô giật mình tỉnh giấc chợt nhìn thấy Minh đang đứng lù lù trước mặt. Xuân bật dậy, ngỡ ngàng hỏi.
"Sao...sao em lại ở đây?"
Nó nhìn Xuân cười cười rồi điềm nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh. Ngồi ở vị trí cao nhất là thấy hiệu trưởng, tiếp đến giáo viên chủ nhiệm. Xuân nhìn phía đối diện, chỉ có mình thằng đó ngồi và không thấy bố mẹ hay ai đến cả.
"Ai là phụ huynh em Nguyễn Nghi Xuân?"
Minh bất chợt lên tiếng "Em là người chăm sóc cho Xuân, gia đình chị ấy không tiện đến trường..."
Nghe xong, cô mới hiểu lý do vì sao Minh lên đây. Cũng may, vì như vậy sẽ không làm phiền đến mọi người, còn che giấu được tội cô gây ra nữa.
Ngồi nguyên một tiết nghe giảng giải, cảnh cáo và suýt ăn kỷ luật làm Xuân sắp lăn vào trạng thái xỉu lâm sàng. Cũng may cô khỏe mạnh, chịu đựng được các tình tiết vô cùng đáng sợ này nên may mắn vượt qua.
Vừa thở phào một hơi, Xuân và Minh sắp bước ra khỏi phòng, cô liền nghe được tiếng thầy giáo nói chuyện riêng với thằng đó. Hóa ra, nó tên là Nam...giờ cô mới biết.
"Nam, thầy biết gia đình em không giống các bạn. Nhưng cũng không thể cư xử với bạn nữ như vậy được, nó không giống với việc đi đòi nợ thuê..."
Tiếng thầy cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Xuân như bị đơ vì những câu nói đó. Cô thấy run sợ vì tiểu sử của thằng Nam, gia đình nó chuyên đi đòi nợ thuê. Trời ơi, lỡ cô bị nó ghi thù rồi nó giết người thì sao? Huhu...
Thấy mặt Xuân xanh lét, Minh liền búng lên trán cô một cái đầy nội lực. Xuân đau đớn ôm đầu, muốn đấm vào mặt nó thật đấy!
"Điên à?"
"Có gì lạ chứ? Bạn cùng bàn của chị đã chuyển trường sáu lần rồi, vì anh ta hành xử quá thô lỗ lại nóng tính. Lần nào cũng bị đuổi học vì đánh nhau, em đoán, tuần sau là anh ta cuốn gói ra khỏi đây."
Nhìn vẻ mặt của Minh, Xuân biết là nó đã nghe được nhiều thứ hay ho. Cô cười cười lân la hóng chuyện, cũng tiện bịt miệng Minh lại luôn.
"Sao biết hay vậy?"
Minh vừa đi vừa cúi đầu nhìn Xuân, lại tiếp tục cười cười nói nói "Lấy danh nghĩa người chăm sóc Nguyễn Nghi Xuân, từ giờ mọi việc, học hành đến mọi thứ của chị em đều sẽ biết. Em nói không, chị cấm nói có. Mẹ chị giao trách nhiệm cho em, em lại càng không thể phụ lòng được, tiền trao cháo múc rồi."
Cô hậm hực, mặt nhăn như đít khỉ, liên tiếp cằn nhằn nó "Mới đầu lạnh lùng ít nói, còn khó ưa đáng ghét. Sao bây giờ em lắm lời vậy?"
"Bản chất của con người đâu phải một ngày là bộc lộ ra."
Xuân thật muốn sút cho Minh một phát, nhưng cô không làm được. Coi như là Xuân...thương hoa tiếc ngọc vậy!
"Còn cái gì bộc lộ ra hết xem nào?"
Đột nhiên, Minh dừng lại làm Xuân giật mình. Nhìn lên nó, sau đó nhìn theo hướng mà Minh nhìn. Cô liền nhận ra ngay người đang đi về phía bọn họ là tình đầu của Minh.
Trái Đất thật tròn, lại thật khéo...
Thấy Minh bước đi tiếp, nó quay về bộ dạng lạnh lùng không quan tâm sự đời rồi bỏ qua sự tồn tại của My.
"Minh, em muốn nói chuyện với anh."
My kéo tay Minh lại, Xuân đứng yên một bên nhìn toàn bộ sự việc. Cảm giác, sự khó chịu lên tới đỉnh điểm nhưng cô lại tỏ ra chẳng quan tâm đến.
Minh hạ giọng "Nói gì?"
My vội vàng trả lời, đi tới đứng ở trước mặt Minh "Em...em muốn theo đuổi anh."
Cô cũng không biết từ lúc nào mà rất nhiều học sinh kéo đến như vậy. Chèn ép một đứa đang đứng hóng chuyện như Xuân, cả đám cứ đẩy ùn ùn lại ồn ã khiến cô văng ra ngoài. Còn chưa nghe hết câu nói của Minh.
"Anh đã có người mình thi..."
Cau có đứng ngoài, vì nó cao nên cô thấy mỗi cái đầu của Minh lộ lên giữa đám đông. Mắt cận bốn độ, vậy mà Xuân vẫn thấy Minh quay qua nhìn cô là sao nhỉ? Hay mắt bị ảo giác rồi?
Xuân lười quan tâm, cô bỏ về lớp. Ngồi xuống ghế liền úp mặt vào bàn, trong lòng chẳng hiểu sao thấy rất khó chịu, lại còn giận dỗi...
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro