Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

#11

"Minh, thật ra có rất nhiều điều chị muốn nói...nhưng có chút ngại..."

Cô gãi gãi đầu, gật gù lúng túng. Minh nhíu mày rồi đưa tay lôi cổ áo Xuân đi, cười cợt.

"Em đưa chị đi ăn bánh ngọt đầu năm, cho cả năm ngọt ngào!"

Xuân vùng vẫy mãi không thoát ra được cách mà Minh lôi mình, cô hét khản cổ nó mới chịu buông tay.

"Dãn áo! Em đền nổi không?"

Minh cúi đầu nhìn Xuân, nó hình như nhìn thấy gì đó mặt đột nhiên đỏ như quả ớt rồi lúng túng quay đầu đi.

Vừa nói, Minh vừa đưa tay về phía Xuân "Kéo...kéo áo lên...lộ dây..."

Cô vội vàng kéo áo rồi quay lưng lại. Cái không khí khó xử đầu năm này thật chẳng quen chút nào. Xuân chẳng dám quay đầu đối diện với thằng nhóc thối kia luôn.

Vài giây sau khi bình tĩnh, Minh liền tóm cái đuôi tóc cô dùng nửa tiếng để buộc đó lôi đi. Xuân tức mình quay ra đấm vào mặt Minh một cái, cằn nhằn nói.

"Bị khùng hả? Hay sáng em uống lộn thuốc?"

Nhìn quả đầu bù xù tóc rối của Xuân, nó như được mùa cười khúc khích. Chủ động đưa tay vuốt gọn tóc lại cho Xuân, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì Minh liền nắm lấy tay cô mà kéo đi.

"Nắm tay, được chưa?"

Cô nhìn thằng nhóc này, bắt đầu xù lông "Được chưa cái con khỉ!"

Minh lại cúi xuống nhìn Xuân, tay kia búng lên trán cô một cái đau điếng "Vậy chị còn muốn em nắm cái gì nữa?"

"Chị mới không thèm!" vừa nói cô vừa kéo tay mình ra khỏi, nhưng nó lại lì lợm nắm chặt lấy.

Xuân và Minh giằng co hết cả đoạn đường, vẫn là không thể thắng lại tên vô sỉ này. Vừa bước vào tiệm bánh ngọt, Minh đã nói luôn một câu cực kì ngọt lịm!

"Được em nắm tay là phúc đầu năm của chị đấy. Chị biết nhiều người muốn còn không được không?"

Cô liền cắn lên tay Minh, vậy mà nó chẳng có một chút phản ứng chỉ trố mắt nhìn Xuân. Nó liên tưởng cô giống như con vịt con đang cố gắng gặm xương vậy.

"Chị mới không cần nắm! Bỏ tay ra!!!"

"Trước đây là ai tỏ tình em ấy nhỉ? Là ai ba bữa chạy qua tìm em vậy? Ai thế?"

Xuân cắn môi, tức không chịu nổi. Minh vừa lúc chọn bánh xong, quay ra thấy ánh mắt yêu thương kia dành cho mình cùng vết cắn in hằn môi son. Minh nhìn cô đầy châm chọc.

"Mờ son rồi kìa, lần sau chị không cần đánh son đâu vì lát nữa nó cũng nhạt môi."

Đột nhiên mấy người xung quanh nhìn cô bằng con mắt vô cùng mờ ám. Nhân viên tiệm còn cười cười lén lút, Xuân cúi đầu che mặt đi. Cô quyết định sẽ không nói chuyện với nó nữa. Vừa nói, vừa đau đầu, vừa cảm thấy thật nhục nhã!

Nó thấy cô đã bị khuất phục, cũng không trêu chọc Xuân nữa. Lấy bánh xong liền dẫn cô đi ra bàn ngồi xuống.

Cuối cùng, bàn tay ngọc ngà của Xuân cũng được buông tha. Cô nhìn thấy vết cắn của mình trên tay Minh, trong đầu suy nghĩ miên man rồi cảm thấy hối lỗi. Xuân lén lấy miếng băng cá nhân ra dán lên tay Minh, nó liền hỏi.

"Chị dán làm gì?"

"Còn thừa một cái nên dán cho em! Trân trọng đi!"

Nó liền cười đểu cô, Xuân chợt nhớ cô ban nãy mới thề thốt không nói chuyện với nó. Vậy mà vài phút sau đã quên luôn rồi.

Minh đẩy miếng bánh đến trước mặt Xuân, cô hai mắt như đèn pha ô tô cầm thìa ăn ngay lập tức. Nó thì cứ ngồi nhìn cô như vậy, Xuân liền dừng lại nhìn thẳng vào mắt Minh.

"Đừng có nhìn chị ăn!"

"Được thôi..."

Nhưng ăn xong bánh cô mới phát hiện răng đau ê ẩm...

"Sao vậy?"

"Bị...bị đau răng."

Xuân nhăn hết mặt mũi lại, đau mà tức đến nỗi phát khóc. Minh lại vội vội vàng vàng dẫn cô đến nha sĩ, kết quả răng cô bị sâu thậm tệ. Đây là quả báo của việc không chịu đánh răng ban đêm và thường xuyên ăn đồ ăn có hại cho men răng.

Khi bác sĩ đang chữa bệnh cho Xuân, cô đau mà chỉ biết kêu ứ ừ, nước mắt rơi xuống như lũ cuốn. Minh đứng bên cười càng làm Xuân tức hơn nữa, cô nhìn nó chất đầy sự căm thù, muốn xé xác nó!

Đột nhiên bác sĩ hỏi "Cậu là anh trai của cô bé này sao?"

Bốn con mắt ngơ ngác nhìn nhau, Minh lắc đầu không phải nhưng chưa biết nói mình và Xuân là mối quan hệ gì.

Chẳng kịp đáp lời, bác sĩ lại nói tiếp "À, là người yêu...mà hiếm khi người yêu lại nhìn nhau như vậy..."

"...ông...ải..." Dù đang chữa trị, Xuân vẫn nhất quyết chen ngang. Minh thì hai tai không ngừng đỏ lên, mà nó cũng chẳng nói cái gì cả, là bác sĩ tự suy diễn đấy nhé!

Kết thúc, Xuân ôm lấy hai má của mình, sưng tấy luôn rồi. Cô vẫn không hiểu sao vị bác sĩ đó lại nhìn ra cô với nó thành anh trai, em gái?

"Buổi tối nhớ đánh răng, nếu không chị còn gặp bác sĩ đó dài dài."

Cô lười trả lời, răng đau nên chẳng buồn nói. Nhưng đột nhiên cô tức, nên lại phải nói vài câu.

"Bảo ăn bánh cho cả năm ngọt ngào, vừa ăn xong thì đau, chưa thấy ngọt ở đâu hết!"

Minh nhíu mày, rồi lại cười nhạt nhẽo "Ngọt nhất vẫn là đôi môi..."

[Còn]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro