Chương 10
#10
"Bà chị bị bệnh tim...bây giờ cần thay tim gấp..."
Cô cúi đầu, tự ôm chặt cơ thể mình lại, Minh nhìn cô, không rõ là ánh mắt gì.
"Em chưa từng thấy chị như thế này."
"Chị cũng chưa bao giờ như vậy cả, nhưng đối diện trước sự mất mát vẫn không thể chịu đựng nổi. Như em nói đó, chị vẫn là một đứa con gái, là cháu gái bà yêu nhất, vốn dĩ từ trước đến nay luôn là bà quan tâm tới chị...hơn cả mẹ!"
Xuân liền vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, thanh quản cô không ngừng run rẩy. Cô yêu bà lắm, rất yêu bà... Mọi năm đều đón tết cùng nhau, cùng xem pháo hoa và cảm nhận sự chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Sau đó nhận lì xì từ ông bà, cũng chỉ có những giây phút bên cạnh ông bà, cô mới cảm nhận được chút gì đó của gia đình.
Khi Xuân ốm, bà vẫn kiên trì đi bộ sang chăm sóc cô... Bà luôn nói cô phải biết thông cảm cho mẹ, kể cả mẹ không bên cạnh nhưng mẹ luôn yêu cô nhất. Suy nghĩ lại, Xuân vẫn chọn cách im lặng, cô không nhắc đến mà chỉ dám nghĩ tới. Sinh nhật, giao thừa, hay kể cả họp phụ huynh trên lớp mẹ cũng ít khi xuất hiện.
"Em luôn có một câu muốn hỏi, nhưng không biết phải hỏi chị làm sao..."
"Hửm?"
"Bố chị...là người như thế nào?"
Cô liền im lặng, bất giác cảm thấy mình đã hỏi đến chuyện buồn của Xuân. Minh định nói sang chuyện khác thì cô chợt mở lời.
"Là một người không biết trân trọng!"
Minh cúi đầu nhìn mi mắt của cô, bỗng chốc nó muốn ôm lấy chị gái này vào lòng. Hiện tại, cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ và sự ngông cuồng của Xuân đã chẳng còn thấy nữa. Nó chỉ thấy xung quanh cô sự run rẩy, sự sợ hãi...
"Mẹ chị và bố đã ly hôn rồi, ly hôn từ lúc chị còn chưa sinh ra. Gặp mặt bố ấy à, hình như là một lần, là một lần duy nhất. Lúc đó chị mới...tám tuổi. Chưa bao giờ chị hỏi mẹ về vấn đề này, nhưng bà ngoại thì có kể qua. Bố chị...ngoại tình..."
Cô liền chớp chớp mắt, khiến từng giọt từng giọt lệ rơi xuống nền đất. Xuân quay đầu đi, nó nghe thấy tiếng sụt sùi của cô. Minh bối rối, nó không biết mình phải làm gì cả liền lúng túng chạm lên đầu Xuân rồi xoa xoa nhẹ.
Trong đáy mắt của Minh, là ấm áp, là sự yêu thương. Con gái, càng mạnh mẽ lại càng hay đau lòng. Chính sự mạnh mẽ đã che đậy đi tất cả những vết thương bên trong. Là họ không muốn ai biết bản thân đã từng đau lòng đến nhường nào, họ không muốn ai thương hại mình cả, chỉ là...càng như vậy, lại càng tổn thương.
"Mẹ chị thật ra rất quan tâm chị, sau khi điện thoại chị cúp máy, bác ấy đã gọi điện cho em. Bác ấy...không về được vì đang bị cấm vận. Cả trước đó, bác ấy luôn gọi điện cho em hỏi về chị..."
Xuân đưa tay chạm lên tay Minh, sau đó quay đầu lại nhìn nó. Cô liền ôm lấy tay Minh, thật sự rất ấm áp. Xuân vẫn tiếp tục cúi đầu, cô hít một hơi rồi nói.
"Cảm ơn."
Đột nhiên, tiếng pháo hoa bắn bắt đầu vang lên, nghe rất thích tai. Qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời. Xuân khẽ ngước nhìn, một màn rực rỡ trong đôi mắt cô.
"Pháo hoa đúng là rất đẹp..."
Minh quay sang nhìn cô, hỏi "Chị thích không?"
"Có, rất thích, pháo hoa chỉ có thể thấy được vẻ đẹp vào ban đêm đã vậy còn nhanh tàn. Nếu không thích nó, thì thật đáng thương..."
Nó thấy dưới mi mắt Xuân chảy xuống hai hàng nước mắt. Minh đưa tay lau đi rồi cười cười nói "Em cũng thích!"
Cô lặng người nhìn Minh, lần đầu tiên thấy nó mỉm cười trước mặt mình. Cũng là lần đầu tiên cô đón giao thừa cùng người lạ nhưng cảm giác ấm áp thì lại tràn đầy khắp nơi.
Có lẽ, là cô không chịu mở lòng chia sẻ chuyện của bản thân mình, nên tối hôm đấy cô đã khóc rất nhiều. Xuân cũng chưa từng nghĩ mình lại khóc như vậy, Minh là một đứa trẻ tốt, hiểu chuyện nữa, không hề xấu tính như cô tưởng tượng chút nào.
Sáng mùng 1 tết, cô tỉnh dậy nhưng là ngủ quên trên vai Minh. Tay cô vẫn ôm chặt tay nó, Xuân chợt giật mình, cô liền cảm thấy ngại ngùng rồi vội vã buông tay ra khiến Minh tỉnh giấc.
"Ah, chị...chị phải đến bệnh viện rồi. Em cũng về nhà đi..."
Nó khẽ ngáp một cái rồi dịu dàng nói "Không sao, mẹ em bảo "cứ đi đi, có chuyện gì gấp thì gọi điện cho mẹ""!
Xuân gật gù, sau đó sửa soạn đồ dùng và vệ sinh cá nhân rồi tới bệnh viện. Minh cũng theo chân cô tới đó...
Đến nơi, nhận được tin bà đã tỉnh lại, nó thấy nét mặt Xuân vui tươi hơn hẳn. Nhưng ở bệnh viện hình như không có ai chăm sóc bà, Xuân kéo tay Minh đi vào phòng bệnh, may mắn là ông đang ở đấy.
"Ông về nghỉ ngơi đi, con sẽ chăm sóc bà. Các bác đi đâu rồi ạ?"
Ông chậm rãi đứng dậy, vẫn chưa chịu buông tay bà ra. Nhưng ông có vẻ đã rất mệt mỏi rồi, ông khẽ liếc nhìn qua Minh rồi nhỏ tiếng đáp "Các bác ai cũng bận nên ông bảo về nhà. Đây là...?"
Ông nhìn qua nó, Xuân mới chợt nhớ ra, cô vội vàng giới thiệu "Đây...đây là bạn học của con...Hoàng Nhật Minh!"
"Con chào ông." nó lễ phép cúi đầu chào, ông cũng hiền hậu cười đáp lại sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Xuân ngồi xuống ghế, cứ nhìn bà mãi thôi. Minh đứng bần thần ở đấy rồi cũng chẳng biết nên làm gì.
"Xuân..."
Đó là giọng của bà, cô liền tươi cười nắm lấy tay bà, đôi mắt rõ ràng đều phát ra ánh sáng. Minh cười cười khi bà nhìn đến nó, cô cũng nhanh nhanh chóng chóng nói cho bà biết đây là ai.
"Bạn của con, Hoàng Nhật Minh!"
"Chào bà..."
Sau đó cô cứ ngồi kể cho bà nghe rất nhiều chuyện, còn Minh ngồi bên cạnh quan sát rất tỉ mỉ. Có vẻ, tình cảm của Xuân dành cho bà đúng là không thể diễn tả được thành lời. Đến đôi mắt kia cũng ngập tràn sự vui vẻ, liệu rằng, một ngày nào đó Xuân sẽ nhìn nó bằng đôi mắt đấy không?
Tới khi có người đến chăm sóc, Xuân mới rời khỏi. Cô hỏi bác sĩ về bệnh tình và người hiến tim nhưng kết quả lại chẳng có một tia hy vọng. Nhưng bà tỉnh dậy là một điều tốt!
"Mắt chị biết cười sao?"
Xuân quay sang Minh, không hiểu nó đang nói gì cả. Minh liền nói tiếp "Sang năm mới, chúc chị ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và đừng bắt nạt em nữa..."
Cô lườm nó, bĩu môi đáp "Ai bắt nạt ai chứ?"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro