Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Người con trai có đôi mắt xinh đẹp là kẻ ngốc

chương 1 : người con trai có đôi mắt xinh đẹp là kẻ ngốc
- Tiểu thư, tối nay 7h chúng ta phải đến Khuynh gia dự tiệc mừng thọ của Khuynh Đại _ quản gia Trần nói với Cổ Võng Nhược .
- Vâng!  Quản gia gọi Phong nhi đến công ty đón cháu _ Võng Nhược cười nhẹ đáp .
- Vâng thưa tiểu thư.
- Chú Tính!  Chở cháu đi shop A. A với ạ!  _ Võng Nhược nói với người tài xế.
- Dạ!  Mời tiểu thư lên xe _ tài xế mở cánh cửa sau cho cô.
Tại shop A. A
- Chào Cổ tiểu thư _ một cô nhân viên cung kính cuối đầu với Võng Nhược, Võng Nhược gật nhẹ đầu đi theo nhân viên đến quầy đồ dạ hội.
- Bộ đồ tiểu thư giao đã hoàn thành,  tiểu thư có hài lòng không ạ? _ quản lý của A. A đích thân tiếp đón Võng Nhược trên tay là chiếc đầm dạ hội màu xám nhạt. Võng Nhược đón lấy chiếc đầm dài đến mắt cá chân,  cúp ngực,  có những viên rubi trắng viền ở đuôi váy lấp lánh,  chiếc váy ôm đến đùi rồi xoè ra,  đơn giản nhưng sang trọng,  quý phái.
- Rất tốt!  Tôi rất thích,  cảm ơn quản lý và mọi người đã giúp tôi hoàn thành chiếc đầm này.  _ Võng Nhược cười rạng rỡ làm người xung quanh cứ như mất hồn,  cô thật xinh đẹp.
- Vâng! Vâng! Được làm việc cho cô Cổ là vinh hạnh của chúng tôi. _ quản lý thở phào nhẹ nhõm,  mọi người rất kính trọng vị tiểu thư này,  cô không kiêu căng lại rất biết đối nhân xử thế.
Võng Nhược mặc chiếc đầm xám,  khi cô bước ra mọi người lại ngẩn ngơ,  rõ ràng chiếc đầm màu tối tại sao cô mặc lên lại rực sáng đến vậy,  Võng Nhược đi đôi giày cao gót 5 phân màu đen có điểm những cánh hoa nhỏ,  cô đến khu trang điểm hoàn thành xong đã 6h40 , Võng Nhược ghé qua công ty Lam Nhan lên tầng 3 nhận một hộp quà nhỏ của nhân viên đưa vừa xuống đã thấy một chiếc xe BMW sáng bóng đợi trước cổng.
- Phong nhi! _ Võng Nhược lên xe,  ngồi ở ghế lái là một chàng trái trẻ tuấn mỹ tươi cười nhìn cô.
- Em đợi chị 3 phút 17 giây rồi nhé _ Dật Phong nói
- Em trai ngoan!  Chị hứa lần sau sẽ để em đợi lâu hơn _ Võng Nhược liếc xéo Dật Phong.
- Hì hì! Hôm nay chị gái em xinh quá.  _ Dật Phong nịnh nọt khởi động xe
- Bình thường chị rất xấu sao _ Võng Nhược nhìn Dật Phong cười tà ác.
- Không không ! Tỷ tỷ nhà đệ là đẹp nhất. _ Dật Phong cười cười
- Có gì cứ nói em không cần nịnh nọt _ Võng Nhược khinh bỉ nhìn em trai mình.
- Hihi.  Chỉ có chị là hiểu em
- Nói đi
- Dạ ! Chị nè.  Em muốn mua một căn nhà gần trường.
- Em chê biệt thự nhà mình nhỏ à? 
- Chị ! Em không muốn ở nhà. _ Khuôn mặt Dật Phong buồn buồn.
- Haizz.  Phong nhi!  Rồi mẹ sẽ hiểu mà,  em còn có chị _ Võng Nhược nhìn Dật Phong mím môi thì lại thở dài - Được rồi  ! Chị giúp em mua.
Dật Phong cười rạng rỡ
- Cảm ơn chị !
Võng Nhược cười nhẹ,  đứa em trai này của cô vui là được rồi.
Đúng 7h,  2 người đã tới Khuynh gia.
Bước xuống xe một chàng trai mặc đồ tây màu đen có sọc trắng,  áo sơ mi trong màu trắng bỏ vào quần lịch sự,  không đeo cà vạt làm cậu trở nên bụi bặm,  điệu bộ bất cần có chút không hài hoà với khuôn mặt trẻ con. Cậu chạy mở cửa cho cô gái vận đầm dạ hội cúp ngực xám nhạt,  vô cùng xinh đẹp với mái tóc ngang eo xoăn nhẹ thả tự nhiên,  đôi mắt to tròn năng động,  mũi nhỏ thanh tú,  hai má hồng hồng,  môi điểm màu hồng nhạt, tay cầm cái túi nhỏ đồng màu xám tinh xảo,  miệng cười nhạt cả người toát khí chất quý tộc thong thả tiến vào trong .
Bữa tiệc 7h30 mới chính thức bắt đầu ,  Võng Nhược để Dật Phong thay mình chào hỏi những người trong giới làm ăn  , 1 mình đi ra sân sau có một vườn hoa hồng nhỏ hít thở không khí trong lành. Vào đến nơi cô phát hiện một chàng trai khoảng 26,27 rất đẹp trai đang ngồi thẩn thờ trên băng ghế bằng tre trước khóm hoa hồng đỏ.  Người phía trước da trắng nhưng là trắng xanh làm người khác muốn chạm vào nhưng sợ chạm vào chàng trai ấy sẽ như hư ảo mà biến mất. Đôi mắt chàng trai hẹp dài màu hổ phách trong sáng lạ thường,  mái tóc rẻ qua hai bên 1 cách tùy ý , môi mỏng hơi mím lại,  mũi cao mặc bộ âu phục xanh dương đậm,  cà vạt đồng màu,  giày đen sang trọng,  nếu đứng lên chắc chắn là một người cao to.  Dường như phát giác được có người nhìn mình nên chàng trai quay qua thấy trước mặt là cô gái phi thường xinh đẹp.
Võng Nhược thấy ánh mắt mơ hồ của anh ấy nhìn mình bỗng nhận ra đây là Khuynh Vũ Phiến,  người từ lúc 5 tuổi bị một trận bạo bệnh trở nên si ngốc của nhà họ Khuynh.
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #joijoi