Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em! Tường vi trong gió

 Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi thả mình trên chiếc giường quen thuộc và chờ đợi giây phút chuông đồng hồ báo hiệu 12h đêm. Tâm trạng của tôi lúc này thật háo hức xen lẫn sự mong chờ. Ngày nào không được nói chuyện với người con gái ấy là tôi lại thấy bồn chồn không yên.

 “Không lẽ mình đã thích cô ấy?” - Tôi tự hỏi.

 “Ôi! Không… không thể nào.” - Lấy tay xua đi những suy nghĩ vớ vẩn đó. Tôi bật cười vì thấy mình thật điên khùng! Tôi thậm chí còn chẳng biết mặt mũi cô ấy ra sao, dáng vóc cô ấy thế nào. Điều đầu tiên mà tôi biết: “Tường Vi”_ tên của cô gái tôi đang nghĩ đến, và có lẽ đó cũng là điều duy nhất về cô ấy mà tôi biết được sau 1năm 3 ngày chúng tôi quen nhau qua thế giới của mạng internet. Mà tôi đâu thể biết cái tên đó có là thật hay không vì có ai đánh thuê nói dối đâu khi đối phương lại là người mình không hề quen biết. Chẳng phải tôi cũng bịa ra số tuổi của mình đó sao. Năm nay tôi đã 29 tuổi vậy mà khi nói chuyện với Tường Vi tôi nói mình mới chỉ 25.

 Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có nick của cô ấy nữa. Chỉ nhớ rằng tôi có nick đó từ rất lâu rồi nhưng ban ngày thì chưa từng thấy nick cô ấy hiện online nên tôi cũng chẳng để ý lắm.

 Cho tới một ngày…

 Tôi có cuộc liên hoan trong công ty. Hôm đó buổi tiệc kết thúc khá trễ. Tôi uể oải bước vào phòng ngủ, định đánh một giấc thật say thì chợt nhớ ra còn một số công việc phải chuẩn bị cho buổi ký hợp đồng với đối tác vào ngày mai mà tôi chưa làm xong. Lồm cồm bò dậy và bật máy lên. Ánh sáng từ chiếc màn hình máy tính làm tôi phát cáu. 365 ngày trong năm chưa một ngày nào tôi không phải nhìn vào “cái mặt đáng ghét của nó”. Tối tăm mặt mũi với những điều khoản trong bản hợp đồng tôi vừa đọc xong. Quyết định thưởng cho mình vài phút nghỉ ngơi cho thư giãn đầu óc. Bỗng nhiên tôi lại muốn nói chuyện với một ai đó. Đăng nhập nick yahoo của mình nhưng tôi cũng đoán chắc là vào cái giờ đêm hôm khuya khoắt này thì làm gì còn con ma nào thức mà nói chuyện cùng mình. Nếu có thì cũng chỉ có mấy đứa con gái hư hỏng chat đêm kiếm tiền. “Thôi kệ!”- Tôi buột miệng.

Phỏng đoán chẳng sai. Chẳng có cái nick khỉ gió náo sáng cả. Kéo xuống một đoạn, đến phần “Không quen” chợt tôi thấy duy nhất một cái nick đang sáng.

_ “tuongvitronggio” à? Nghe lạ phết nhỉ- Tôi thầm nghĩ. _ Vào làm quen xem thế nào. Chắc cũng chỉ là gái chat đêm thôi.

_ Chào em! Muộn thế này rồi mà em chưa ngủ à? Mình nói chuyện một chút được không?

1’… 2’…3’… Rồi 10’, không thấy bên kia trả lời, tôi nghĩ chắc ngủ rồi. Nhưng vẫn cố hỏi lại.

_ Em ngủ rồi à? Xin lỗi đã làm phiền nhé!

Đang định đăng xuất nick thì thấy bên kia hỏi lại:

_ Sao? Có vấn đề gì?

Lúc đầu tôi cũng hơi bực mình vì câu hỏi này nhưng rồi lại nghĩ “ bọn này thì biết lịch sự với ai”.

_ Không có vấn đề gì cả. Chỉ đơn giản là muốn làm quen và nói chuyện thôi.

_ Làm quen và nói chuyện ? Thật giả tạo. Cái thứ đàn ông chat đêm thì có chuyện gì để nói đây. Biến đi!

_ Chẳng phải em cũng đang chat đêm đó sao ? - Tôi mỉa mai.

Im lặng…

_ Thật sự tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Không như em nghĩ đâu cô bé ạ. Em nên học cách lịch sự hơn dù là đối với người mình chưa một lần gặp.

Vẫn im lặng…

_ Tôi không có ý xúc phạm em nhưng nếu em cho những điều đó là sai thì tôi chẳng ngại phải nói lời xin lỗi.

Tiếp tục im lặng…

_ Alright! Sorry! Goodbye!

Và tôi đăng xuất nick…

Một tuần sau đó tôi ngập đầu, ngập cổ trong công việc nên cũng chẳng có thời gian đâu mà chat chit nữa. Sự cố với cô bé tuongvitronggio kia tôi cũng quên luôn.

_ Nhân danh là giám đốc, tôi xin chúc mừng sự thành công của công ty ta. Trong thời gian qua cảm ơn mọi người đã có những đóng góp hết mình vì công ty. Mời mọi người nâng ly.

_  Nhờ có giám đốc  Duy Anh giỏi giang, đẹp trai nên mới ký được hợp đồng với bà giám đốc công ty bạn, chúng em mới được thơm lây như hôm nay đấy ạ. - Tiếng mấy chị nhân viên phía dưới vọng lên. 

_ Công chẳng của riêng tôi. Có được ngày hôm nay là công của toàn chúng ta. Mời các anh các chị nâng ly.- Tôi cười nói.

 Tiệc tan, tôi về nhà trong tâm trạng rất thoái mái vì hôm nay công ty tôi đã ký kết được một hợp đồng rất quan trọng với công ty LDP của Hongkong.

Bỗng nhiên tôi thấy muốn được chia sẻ niềm vui này với những người bạn trên yahoo của mình. Cũng đã hơn một tuần rồi tôi chưa nói chuyện với họ. Đăng nhập thành công. Một loạt e-mail hiện ra. Thật bất ngờ! Quá nửa số e-mail đó là của tuongvitronggio gửi.

_ Xin lỗi vì có thái độ như vậy. Chỉ là tôi tưởng anh là 1kẻ trăng hoa vào để trêu ghẹo nên tôi... Xin lỗi anh nhé!

_ Anh sẵn lòng quên hết những lời nói mất lịch sự đó của tôi chứ?

vv…vv… 

Hầu như toàn những e-mail viết để xin lỗi. Tôi cũng chẳng nhỏ nhen gì và lại tôi cũng không còn để bụng chuyện đó nữa.

 Và từ đó chúng tôi trở thành những người bạn. Tâm sự với nhau rất nhiều chuyện dù chưa một lần gặp mặt.

Thấm thoát đã được hơn 1 năm biết nhau. Nói chuyện với Tường Vi tôi cảm nhận cô là một người con gái bướng bỉnh nhưng biết lắng nghe, mạnh mẽ nhưng đôi khi rất yếu đuối, có cá tính nhưng cũng rất dịu dàng. Có điều là không hiểu sao tôi luôn cảm thấy ở cô ấy như có một nỗi buồn khó nói nào đó. Tôi rất muốn chia sẻ nhưng có lẽ Tường Vi lại muốn giấu kín nó cho riêng mình. Mỗi khi tôi hỏi về những chuyện riêng tư thì Vi đều trả lời lảng sang chuyện khác. Rất nhiều lần tôi đề nghị gặp nhau nhưng cô bé đều từ chối.

 Đing… đing… đing … Đồng hồ đã điểm 12giờ, như một phản xạ có điều kiện, tôi bật dậy mở máy tính và bắt đầu đăng nhập nick yahoo của mình. Tường Vi nói hôm nay có chuyện quan trọng muốn đề nghị với tôi. Không biết đó là chuyện gì nhưng tôi linh cảm là chuyện vui.

_ Em đợi anh lâu lắm rồi đó! Em giờ giống hưu cao cổ quá rồi nè.

_ Anh xin lỗi! Em nói có chuyện muốn đề nghị với anh phải không cô bé Hưu cao cổ? Anh đang lắng nghe đây. Nếu là điều gì đó khủng khiếp thì chờ anh 1 chút nhé!

_ Anh đi đâu thế?

_ Đi mua thuốc trợ tim. Ha ha…

_Cái anh này thật là…

_ Anh xin lỗi! Không đùa nữa vậy. Em nói đi.

_ Anh này!

_Ơi!

_ Có muốn gặp em không?

_ Có chứ. Tất nhiên rồi. Chẳng phải anh đã rất nhiều lần đề nghị chúng mình gặp nhau rồi đó sao?

_ Anh này!

_ Sao vậy em?

_ Vậy chúng mình gặp nhau nhé?

_ Gặp thật ???

_ Vâng! Nhưng…

_ Nhưng sao?

_ Em xấu thì anh còn muốn gặp nữa không?

_ Em khờ quá. Anh muốn gặp em vì anh muốn chúng ta hiểu thêm về nhau và hơn hết là để chúng ta mãi luôn là bạn. Còn việc ngoại hình ra sao thì anh không quan tâm.

_ Hôm nay là thứ 5, vậy chủ nhật mình gặp nhau nhé.

_ OK! Cho anh số điện thoại để liên lạc đi.

_ 093xxxxxxx. Từ hôm nay cho đến hôm đó em sẽ không lên mạng nữa. Anh cũng hãy hứa đừng gọi điện hay nhắn tin cho em. Mình hẹn nhau ở quán cafe Hương Xưa nhé. 7h tối. Khi nào đến hãy gọi cho em.

Tôi thấy hơi lạ nhưng cũng không thắc mắc gì và đồng ý.

_ Anh này!

_ Sao vậy cô bé khờ?

_ Nếu gặp nhau mà ta lỡ thích nhau thì sao?

Tôi phì cười vì thấy cô bé nghĩ xa quá. Nhưng cũng trêu lại:

_ Thì mình yêu nhau luôn chứ sao.

_ Em không muốn điều đó xảy ra!

_ Đúng là bé khờ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em ngủ đi. Con gái không nên thức khuya đâu đấy.

_ Hì. Vâng! Tạm biệt. Hẹn gặp lại anh.

Rồi chủ nhật cũng đến.Cả ngày trời đất âm u như muốn mưa.

6h00’… Trời mưa như trút nước. Đường vắng tênh không một bóng người.

“ Không biết trời mưa thế này cô ấy có đến không nhỉ?” - Tôi tự hỏi. Định gọi cho Tường Vi nhưng cô bé dặn không được liên lạc nên tôi lại thôi.

6h50’… Trời vẫn mưa như định mệnh phải thế.

 Tôi quyết định vẫn đến chỗ hẹn.

Hương Xưa là một quán cafe khá nổi tiếng. Nó nằm ngay trên đường một con phố lớn gần trung tâm thành phố. Quán có phong cách bài trí rất ấn tượng, vừa cổ điển lại vừa mang hơi hướng của hiện đại, cafe ngon và đặc biệt khi vào đây người ta có cảm giác bình yên và mọi buồn phiền dường như tan biến hết.

Ngồi trong xe, qua ô cửa kính, tôi đưa mắt nhìn vào trong quán, do trời mưa nên quán rất vắng khách. Tôi dừng tầm nhìn khi thấy chiếc bàn ở trong góc có một cô gái đang ngồi một mình. Không chắc lắm về phỏng đoán của mình. Tôi rút điện thoại và gọi cho Tường vi.

_ Alo! - Một giọng nói nhẹ nhàng và  ấm áp trả lời tôi.

_ Em là Tường Vi?

_ Vâng! Anh Duy Anh phải không?

_ Ừ! Anh đến nơi rồi. Em có phải cô bé đang ngồi ở chiếc bàn phía trong góc không?

_ Dạ đúng. Anh vào đi.

Tôi bước vào trong quán và đi thẳng về phía Tường Vi. Cô đứng dậy, đón tôi bằng một nụ cười như tỏa nắng. Ngoài trơi đang mưa rất to nhưng lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng.

_ Chào anh!

Tôi mỉm cười đáp lại:

_ Chào Tường Vi! Em đợi anh có lâu không?

_ Em cũng mới đến thôi. Anh uống gì?

_ Cho anh 1 ly cafe.

Sau đó, chúng tôi nói chuyện rất nhiều và rất vui vẻ. Em cười cũng nhiều nhưng sao đôi mắt em lại buồn đến thế? Nhìn vào đôi mắt ấy mà tôi chợt xót xa. Tôi có linh cảm sau vẻ mặt hồn nhiên kia dường như có một nỗi đau vô hình nào đó đang chiếm giữ.

Người ta nói đôi mắt đẹp là đôi mắt buồn và quả đúng không sai. Mắt em thật sự rất đẹp nhưng cũng thật buồn. Trong đôi mắt nâu ấy dù em đang cười nhưng sao vẫn ngấn nước!

_ Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Đừng nhìn như vậy…  vì có thể…  anh sẽ yêu em mất.

Nói xong, Tường Vi đưa mắt nhìn xa xăm. Em như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi cũng không chắc lắm.

_ Anh xin lỗi!

Tôi lảng sang chủ đề khác.

_ Em sinh năm bao nhiêu?

_ Dạ! 12.03.1990.

_ Vậy thì hôm này là sinh nhật em? Thật đáng tiếc vì anh không biết điều này sớm hơn nêu không thì ít nhất anh đã tặng em một bó hoa để chúc mừng rồi.

_ Có gì đâu đáng để chúc mừng khi thời gian sẽ ngày càng ít đi. - Em nói, gương mặt thoáng nét đau buồn.

_ Em lại nói lung tung rồi. Xin lỗi anh! - Em lại cười nhưng giống một nụ cười chua chát hơn.

10h30’… Trời vẫn còn chưa tạnh.

_ Anh đưa em về nhé?

_ Thôi! Anh cứ về đi. Em sẽ tự lo được.

_ Hôm nay sinh nhật em, anh không chuẩn bị được quà vì vậy anh

đưa em về coi như là anh mừng sinh nhật em. Đừng từ chối. Điều đó sẽ làm cả anh và em áy náy lắm đấy. - Tôi nói kèm theo một cái nháy mắt để Tường Vi cảm thấy thoải mái hơn.

Em bảo tôi dừng xe trước cửa một căn nhà khá rộng và đẹp.

_ Đến nhà em rồi. Rất vui khi cuối cùng đã được gặp anh. Em sẽ coi cuộc hẹn này như một kỷ niệm đẹp và sẽ luôn mang nó theo bên mình.

Em bước xuống xe nhìn tôi với nụ cười thật tươi. Tôi đưa cho em cây dù vì sợ em sẽ bị ướt và nhiễm lạnh. Em cầm chiếc dù từ tay tôi, mỉm cười rồi quay lưng đi trong bóng đèn đường hiu hắt, tôi ngồi đó lặng dõi theo từng bước chân em.

Trời vẫn tiếp tục mưa.

Về đến nhà. Vào phòng tắm gột sạch cái ẩm ướt của không khí bên ngoài, tôi khoan khoái ngội dựa lưng vào ghế và nghĩ về em_ tuongvitronggio. Nhắm mắt mơ màng, hình ảnh em ngập tràn trong tâm trí tôi.

“Em đẹp!” _ Tôi dám khẳng định bất kể ai gặp em cũng sẽ đều phải thốt lên lời đó.

Tôi đoán em cao chừng 1m65 với số đo 3 vòng tương đối chuẩn. Em có cặp lông mày thanh tú, sống mũi cao thon gọn, làn môi mọng đỏ đầy quyến rũ, nước da trắng nhưng không hồng hào cho lắm, khuôn mặt bầu bĩnh thơ ngây với nụ cười đẹp dịu dàng. Nhưng điểm gây cuốn hút nhất trên gương mặt em lại là đôi mắt nâu buồn ngấn nước, đôi mắt sâu như vực thẳm của tâm hồn vậy.

Chuông điểm 12h vang lên. Tôi giật mình, thôi dòng suy nghĩ. Bật máy vào  yahoo hy vọng em sẽ ở đó.

Chờ đợi…

Hy vọng… hy vọng… để rồi… thất vọng… nick em không sáng đèn. Tôi nghĩ có lẽ em mệt nên không online. Tự an ủi, tự cười rồi tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Vẫn như thường lệ. Thứ 2 đầu tuần luôn là một ngày tràn đầy niềm hứng khởi để có tinh thần làm việc tốt nhất. Tôi vui vẻ cười nói với tất cả các nhân viên của mình. Ai cũng thấy 1 điều rất rõ ràng là sếp của họ đang có chuyện vui.

Ngày hôm nay có nắng thật đẹp chẳng bù cho ngày hôm qua, mưa to tầm tã như muốn xới tung cả đất trời. Thật đáng sợ!

Ánh chiều buông xuống…

Tan giờ làm, tôi trở về căn nhà quen thuộc của mình. Tắm rửa xong xuôi. Cầm chiếc điện thoại trong tay, tôi định goi cho Tường Vi mời em đi ăn nhưng lại sợ làm phiền đến em nên đành thôi.

Ăn uống qua loa cho xong bữa, tôi tiếp tục với những công việc bộn bề cần giải quyết.

Chuông lại điểm 12h đêm…

Tôi hy vọng sẽ được gặp em qua màn hình máy tính. Nhưng cảm giác mà tôi nhận được lại là sự thất vọng. Em không ở đó.

“ Sao hôm nay em không online? Em ốm hay em không muốn nói chuyện với tôi nữa?”

 Sau hơn 1 năm nói chuyện thì đây là lần đầu tiên em biến mất không chút vết tích.

1 tuần rồi nick em vẫn off.

2 tuần đã trôi qua vẫn không thấy em đâu.

Ngày thứ 4 của tuần thứ 3:

“Phải chăng em đã quên tôi rồi. Chắc có lẽ tôi đã nói điều gí đó khiến em buồn nên em mới không muốn gặp tôi nữa”.

Có cảm giác gì đó khiến tôi khó chịu. Tôi không muốn chấp nhận nó nhưng tôi cũng không thể dối lòng mình rằng: “ Tôi đang thật sự nhớ em”. Tôi thích em ngay từ lần đầu gặp gỡ. Giờ đây tôi rất muốn được thấy em, nhìn em cười, nghe em nói và ngắm em dõi ánh mắt xa xăm về nơi nào đó xa xôi.

12h đêm hôm đó…

Niềm vui như tan ra khi tôi thấy nick em available.

_ Tường Vi! Em đi đâu mà sao giờ mới xuất hiện? Em có chuyện gì hả?

_ Anh lo lắng cho em hả? Hì hì. Mấy ngày nay em có chút việc riêng. Mai anh rảnh không? Mình gặp nhau được chứ?

_ Mai anh rảnh. Vẫn Hương Xưa nhé. Anh sẽ đến đón em.

_ Ồ! Không! Em sẽ tự đi. 7h ta gặp nhau anh nhé.

_ Ừ! Vậy cũng được. Hẹn gặp lại em. Hy vọng là trời không mưa em nhỉ.

_ Vâng! Hy vọng là thế. Tạm biệt! Chúc anh ngủ ngon.

Tối ngày hôm sau…

_ Chán thật! Cả ngày trời râm mát đến tối thì lại mưa… - Tôi than thở.

_ Không sao mà! Mưa cũng rất tốt. Em cũng quen rồi.

_ Sao em nói vậy?

_ Anh không biết được đâu, cuộc đời em là những chuỗi ngày mưa. Khi em được sinh ra là vào một ngày mưa tầm tã, rồi từ đó sinh nhật em lần nào cũng  có mưa. Hôm nay hẹn với anh, ông trời cũng lại làm mưa nữa.

Gương mặt em thoáng chút buồn, ánh mắt lại nhìn vào khoảng không của riêng mình.

Nghe em nói mà tôi thương em quá. Giá như tôi có thể san sẻ bớt cùng em.

Chợt…

_ Mình đi dạo dưới mưa đi! - Em đề nghị

_ Anh chỉ sợ em bị nhiễm lạnh thôi

_ Em sẽ không sao đâu. Mình đi chứ?

Tôi mỉm cười đứng dậy. Em nắm lấy tay tôi kéo đi ra phía cửa.

_ Mưa thế này ướt người mất - Tôi nói.

_ Không sao đâu. Anh xem này. Tèn ten…

Trên tay Tường Vi là cây dù hôm tôi đưa cho em vào buổi đầu tiên gặp mặt.

_ Có cái này rồi anh khỏi lo bị ướt nhé. Hì hì. Mình đi thôi.

Phố vắng tênh, không người qua lại, chỉ có 2 con người đang lặng lẽ nắm tay nhau bước dưới mưa. Tôi siết chặt tay em hơn. Em nhìn tôi mỉm cười ngượng ngùng.

_ Em mỏi chân không?

_ Cũng hơi mỏi ạ.

_ Leo lên đây anh sẽ cõng em về.  - Vừa nói tôi vừa ngồi xuống đập đập vào lưng mình.

_ Em nặng lắm đó.

_ Yên tâm đi. Anh là lực sĩ mà. Hì hì.

Tôi cõng em, em cầm dù che cho tôi. Tôi thấy trong lòng trào dâng 1 niềm vui lạ. Em gục đầu trên vai tôi và hát:

“… Lời ru thiết tha nhẹ theo gió mãi ngân nga. Sánh vai bên người, thoáng nghe môi cười. Từ trong trái tim niềm hạnh phúc ướt đôi mi. Hỡi anh hay không tình em mênh mông? Đường in bóng trăng nhìn đêm vắng rất lung linh. Dáng anh bên em, phút giây êm đềm. Ngàn sao sáng soi dòng sông trắng lướt trên băng. Hỡi anh hay không tình em mênh mông? …”

Lời bài hát sao buồn và da diết đến thế.

Em hát xong bài hát đó thì cũng là lúc chúng tôi ra đến xe. Tôi thả em xuống. Bất chợt chạm ánh nhìn với em, tôi thấy em nhìn tôi với ánh mắt yêu thương nhưng cũng lộ rõ sự tuyệt vọng.

Tôi đưa em về trước cổng nhà. Em cười và nói:

_ Hôm nay em đã có thêm 1 kỷ niệm đẹp nữa trong túi ký ức của mình rồi. Cảm ơn anh!

Em xuống  xe và bước vào nhà.

Từ hôm đó, tôi và em gặp nhau thường xuyên hơn, vì tôi đã đề nghị với em rằng tôi muốn cho em thật nhiều kỷ niệm đẹp, để em thấy cuộc đời em đâu chỉ có những ngày mưa héo hắt. Mưa cũng cũng đẹp và rộn ràng niềm vui nếu em nghĩ thế.

Cứ cuối tuần là chúng tôi lại cùng nhau ra ngoại thành ngắm cảnh, thưởng thức không khí trong lành và cảnh đẹp hoang sơ.

 Em nói với tôi em thích được như những chú chim bay lên bầu trời xanh thẳm, hót vang trời để tìm kiếm những vì sao. Em cũng muốn được làm gió, cơn gió mát hiền hòa thổi nhẹ vào những khóm tường vi khoe sắc. Nhưng điều em khao khát nhất là được sống và làm việc như một người bình thường. Tôi cũng không hiểu ý em muốn nói lắm nhưng càng gần em tôi càng thấy thích em hơn. Tôi thấy ở em có những điều mà người con gái khác không có. Em thật đặc biệt. Thật mỏng manh nhưng cũng thật kiên cường.

Dạo này tôi thấy em yếu lắm. Đi dạo được một đoạn thì đã thấy em hay thở dốc. Tôi hỏi thì em nói em không sao nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng.

Rồi đến một ngày…

_ Mình đừng gặp nhau nữa anh nhé!

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

_ Đừng gặp nữa? Thế là sao?

_ Là sẽ quên nhau đi và không bao giờ thấy nhau nữa.

_ Anh muốn biết lý do.

_ Lý do là em không muốn gặp anh nữa.

_ Tại sao? Vì những ký ức anh tạo cho em không đẹp hay anh đã có lỗi gì sao? Em nói đi anh sẽ cố gắng sửa đổi chỉ cần em bên anh là đủ.

_ Em mệt rồi. Em phải về đây. Chúc anh hạnh phúc và luôn vui vẻ.

Dứt lời, em chạy thật nhanh như đang chạy trốn ánh mắt đau khổ của tôi. Tôi nhìn theo em không nói được lên lời. Tôi thấy em đưa tay lên lau những giọt nước mắt.

“VẬY TẠI SAO? TẠI SAO EM LẠI MUỐN RỜI BỎ TÔI? TÔI CỨ NGỠ EM VÀ TÔI ĐÃ CÓ GÌ ĐÓ TRÊN MỨC TÌNH BẠN. CHẲNG LẼ LÀ TÔI ĐÃ NHẦM? KHÔNG! TÔI KHÔNG THỂ NHẦM ĐƯỢC. TƯỜNG VI! TÔI YÊU EM!”

Sau ngày hôm đó, tôi trở nên khó tính và hay cáu gắt hơn làm những nhân viên trong công ty ai cũng sợ.

 Tôi vùi đầu vào công việc để quên đi em. Quên đi người con gái có đôi mắt nâu  đã làm tôi đau khổ. Tôi cố gắng làm việc từ sang sớm cho đến tối mịt. Làm đến khi đầu óc và cơ thể mệt nhoài rồi mới thôi.

 Thật trớ trêu, lúc tỉnh, tôi có thể dùng mọi cách để quên em nhưng khi giấc mộng đêm về, trong mơ tôi lại thấy em xuất hiện. Em mặc một chiếc đầm màu hồng phấn có nơ bên cạnh ngực giống như lần đầu tôi gặp em ở Hương Xưa. Em nhìn tôi và mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn hiện hữu một nỗi buồn man mác.

Tôi không thể chịu được nữa khi nỗi nhớ em trong tôi chưa từng vụt tắt mà càng ngày nó càng mãnh liệt hơn. Tôi quyết định vứt lòng tự trọng của một thằng đàn ông vào thùng rác và đến nhà để tìm gặp em. 

Đứng trước căn nhà mà trước đây hàng đêm tôi vẫn đưa em về. Không do dự, tôi bấm chuông gọi cửa. Không thấy ai ra. Tôi lại tiếp tục bấm chuông, vẫn không có một bóng người. Rút điện thoại gọi vào số của em. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời nhưng không phải là tiếng của Tường Vi.

_ Cậu là Duy Anh phải không?

Hơi ngạc nhiên, tôi trả lời:

_ Vâng là tôi. Xin lỗi đây là số điện thoại của Tường Vi phải không ?

_ Đúng vậy. Nhưng hiện giờ con bé đang yếu lắm. Nó đang phải truyền thuốc ở bệnh viện.

_ Chị làm ơn cho hỏi cô ấy đang ở bệnh viện nào vậy ?

_ Đây là bệnh viện DVA.

_ Vâng ! Cảm ơn chị!

Cúp máy xong tôi phóng như điên trên đường. Tôi lo lắng cho em quá. Vậy mà em đã không cho tôi biết gì hết, cứ âm thầm mà chịu đựng một mình, tôi vừa thương vừa giận em.

_“ Hãy chờ anh nhé. Anh sẽ đến với em ngay đây.”

Bệnh viện DVA…

Tôi vừa đến nơi, hỏi bác sĩ mới biết em nằm ở phòng 305.

Nhìn em mê man, bất tỉnh mà tôi không kìm được nước mắt. Đống dây dợ lằng nhằng kia như quấn lấy cơ thể yếu ớt của em.

_ Sao em khờ thế? Sao em lại chịu đựng nỗi đau đó một mình? Em dậy đi, đừng ngủ nữa. Dậy đi rồi mình cùng nhau nắm tay đi dưới mưa, cùng nhau đi dạo phố. Anh hứa sẽ tạo cho em thật nhiều ký ức đẹp. Mở mắt ra nhìn anh này, anh đã đến với em rồi đây.

_ Cậu là Duy Anh?

Tôi giật mình quay lại :

_ Dạ phải.

_ Tôi là dì út của con bé Tường Vi.

Trước mặt tôi là một người phụ nữ chừng 40 tuổi, người phụ nữ ấy có khuôn mặt rất nhân hậu và hiền lành. Tôi khẽ cúi đầu :

_ Dạ! Chào dì.

_ Trước khi nằm bất tỉnh thế này con bé hay nhắc đến cậu lắm. Con bé rất yêu cậu. Cậu là người bạn đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó. Nó nói cậu tốt với nó lắm, nhưng có lẽ cậu chỉ coi nó là đưa em gái nhỏ mà thôi. Con bé bị bệnh máu khó đông nên ốm đau suốt. Mới ít tuổi mà đã phải truyền bao nhiêu hóa chất trong người, chắc nó đau đớn lắm.

Dừng 1 lúc, lau đi giọt nước mắt trên mi, dì út tiếp tục :

 _ Vật này tôi tìm được ở dưới gối của con bé, cậu nên giữ nó vì có lẽ nó thuộc về cậu.

Nói xong dì út của Tường Vi đưa cho tôi 1 cuốn sổ nhỏ và bảo đây là cuốn nhật ký của em.

Nhật ký…

Ngày… tháng… năm...

Hôm nay, mình lập cái nick tuongvitronggio này vì mình thấy nó hợp với mình. Mình biết rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ giống những cánh hoa tường vi mỏng manh kia, bị cơn gió thổi cuốn đi sự sống…

Ngày… tháng… năm…

Ban ngày mình chằng được nói chuyện với các bạn trên yahoo vì mình còn phải đi truyền đủ các loại thứ thuốc vào người. Mình đau lắm và cũng sợ lắm…

Ngày… tháng… năm…

Đêm nay, mình bị một người con trai mắng cho là mất lịch sự, mà công nhận cũng đúng thế thật. Chỉ tại mình tưởng anh ta nghĩ mình là loại con gái hư hỏng nên định vào trêu gẹo. Mình cũng đã để lại e-mail xin lỗi rồi. Chắc là không sao đâu…

Ngày… tháng… năm…

Giờ mình và người con trai đó đã là bạn. Mình rất vui vì anh ấy nói chuyện rất dễ thương, rất hay làm mình cười. Có lẽ ông trời thương mình sắp chết nên ban cho mình một người bạn tốt để mình có thể tâm sự dù là mình không biết mặt mũi anh ấy ra sao, nhưng mình không quan tâm vì với mình thế đã là quá đủ...

Ngày… tháng… năm…

Nhanh thật! Mình và anh ấy quen nhau qua mạng đã hơn 1 năm rồi đấy. Mình rất tò mò muốn gặp anh ấy nên mình đã đề nghị hẹn anh vào chủ nhật tuần này ở quán cafe Hương Xưa. Mình háo hức quá! Từ giờ cho đến thứ 7 mình không online được vì mình phải nằm viên để các bác sĩ truyền loại thuốc mới vào người và bác sĩ nói mình cần phải được theo dõi xem có phản ứng phụ với thuốc không. Chán thật!

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay là buổi hẹn gặp đầu tiên của bọn mình và cũng là ngày mình được sinh ra cách đây 20 năm. Trời lại mưa như bắt buộc phải thế. Mình cứ ngỡ là anh ấy không đến vậy mà mọi chuyện thật khác. Anh bước vào quán và tiến thẳng đến chỗ mình. Bỗng nhiên mình thấy tim đập nhanh quá, cũng không biết là vì sao nữa. Anh mỉm cười thật hiền và thân thiện. Anh kể rất nhiều chuyện vui làm cho mình cười suốt. Rồi bỗng nhiên anh nhìn mình thật chăm chú. Mẹ đã từng nói mình rất đẹp và dễ khiến người khác nảy sinh tình cảm. Mình sợ anh sẽ thích mình mất. Mình sắp chết rồi và điều đó khiến mình thấy mình không đủ tư cách để làm ai đó có tình cảm với mình.

Ngày… tháng… năm…

Mình phải đi truyền hóa chất và năm viện theo dõi mất 2 tuần. Mình mệt quá, cảm giác như chẳng còn chút sức lực nào vậy. Cả thân thể mình rã rời, đâu đớn. Mình thấy nhớ anh_ người bạn đầu tiên và có lẽ là cuối cùng của mình. Đã hơn 2 tuần không nói chuyện không biết anh còn nhớ đến mình không? Từ khi gặp anh mình thấy trong tim có cái gì đó rất lạ. Nhắm mắt vào là hình ảnh của anh với nụ cười hiền lành, thân thiện lại hiện ra trong tâm trí. Mình thích anh thật rồi. Mình không muốn điều đó xảy ra chút nào. Mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, yêu đương chỉ làm cho tất cả tồi tệ thêm mà thôi.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay mình và anh lại gặp nhau. Đã là cuộc hẹn thứ 2 rồi. Mình cảm thấy rất hạnh phúc. Bọn mình cùng nhau nắm tay đi trên những con đường mưa, cùng nói chuyện, cùng cười đùa. Rồi anh cõng mình, mình cầm dù che và hát cho anh nghe bài hát mình rất thích. Gục đầu vào bờ vai rắn rỏi, vững trãi của anh mình thấy sao trong lòng ấm áp quá. Mình ước sao khoảnh khắc này mãi mãi đứng yên, đừng bao giờ biến mất. Nhưng con đường đâu thể dài vô tận, bờ vai ấy đâu thể thuộc về mình… Túi ký ức của mình lại đầy thêm 1 chút rồi. Sau này dù mình không còn tồn tại nữa thì mình sẽ mãi nhớ những khoảnh khắc được bên anh… Thật hạnh phúc!

Ngày nào tôi cũng đến thăm và nói chuyện với em rất lâu, có đôi khi tôi còn đọc truyện cho em nữa. Tôi biết em không nói được nhưng em vẫn nghe và hiểu được những lời tôi nói.

 Em nằm đó với thân hình ốm yếu, mệt mỏi. Tôi xót xa nhìn em ngày một xanh xao. Em còn quá trẻ để phải chịu những đau đớn này. Tôi ước trên đời có phép lạ để giúp em có được cuộc sống như bao người. Em đã từng nói với tôi em mơ ước được trở thành một cô giáo dạy múa hát, nhưng ước mơ ấy còn đâu khi bàn tay tử thần sắp tìm được em rồi.

_ Em này! Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Anh 29 tuổi rồi mà anh lại nói anh mới 25. Anh hư quá em nhỉ. Làm thế nào để chuộc lỗi với em đây. Hay là khi nào em ngủ dậy chúng mình sẽ làm đám cưới nhé. Anh muốn em là cô dâu của anh. Nhất định em sẽ là cô dâu đẹp nhất trên thế gian này. Em phải thức dậy nhanh đi để còn làm vợ anh nữa chứ. Tường Vi à! Em có nghe anh nói gì không?

_ Cậu không phải làm thế đâu vì con bé sẽ không tỉnh dậy được nữa. Giờ nó bất tỉnh và sẽ ra đi bất cứ lúc nào trong giấc ngủ dài ấy. Cậu là một người đàn ông tốt, cậu xứng đáng có được hạnh phúc. Hãy quên con bé đi và tìm cho mình 1 người bạn đời khác.- Dì út nói trong nước mắt.

_ Con có niềm tin cô ấy nhất định tỉnh lại! Xin dì hãy cho con thời gian.

Dì út lặng lẽ ra ngoài để lại không gian riêng cho chúng tôi.

Nhật ký…

Ngày… tháng… năm…

Dạo gần đây mình và anh rất hay gặp nhau. Chúng mình đi chơi và trò chuyện thật vui vẻ. Mình hạnh phúc lắm. Nhưng cơ thể mình đang yếu đi nhiều quá, chắc cái chết sắp đến với mình rồi. Mình đã chuẩn bị tâm lý cho điều này từ lâu nhưng sao từ khi gặp và quen anh mình bỗng trở nên thấy sợ cái chết. Mình muốn được gần bên anh. Muốn mỗi tối cùng anh lang thang trên những con đường, muốn chờ đợi cuối tuần để được nắm tay anh ra ngoại thành ngắm cảnh. Cuộc đời mình là những tháng ngày mưa buốt giá nhưng từ ngày anh xuất hiện trong cuộc đời, mình thấy yêu mưa, yêu anh và yêu hơi thở hơn. Mình khao khát được sống!

Ngày… tháng… năm…

Túi ký ức của mình giờ đã có thật nhiều hình ảnh của anh và thời gian cho sự sống của mình cũng đã ngắn lại. Cánh hoa Tường Vi cũng đã đến lúc nên đi theo cơn gió. Mình phải xa rời anh thôi. Mình buồn và chỉ biết an ủi nỗi đau bằng những giọt nước mắt. Mình biết anh chỉ thương hại mình và coi mình như một đưa em gái bé bỏng mà thôi. Thế cũng tốt! Vì anh sẽ sớm quên mọi thứ về mình. Mình hy vọng sau này anh sẽ thật hạnh phúc bên người anh yêu, sẽ luôn mang lại nụ cười cho người ấy. Mình lại khóc rồi. Giá như mình và anh chưa từng quen nhau. Tất cả là lỗi do mình. Lẽ ra mình không nên đề nghị gặp anh. Cuộc sống trước khi quen anh chẳng phải cũng tốt đó sao. Trời mưa và nỗi đau trong mình có lớn đến đâu thì mình cũng đã quá quen rồi. Giờ đây, mình làm sao có thể chịu đựng được khi trái tim đang rỉ máu vì nhớ thương anh. Mình khao khát có được một lần nói với anh rằng : EM YÊU ANH! Nhưng mình biết điều đó là không thể. Mình không muốn anh phải suy nghĩ. Nỗi đau này mình chỉ muốn giấu cho riêng mình thôi. Sau này, khi linh hồn mình trở thành một trong những vì sao trên bầu trời mình sẽ ngày ngày dõi theo anh, nguyện cầu cho anh được bình an, hạnh phúc. Bỗng nhiên mình thầy lồng ngực khó chịu quá. Mình mệt rồi! Có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút thôi!

Nước mắt người đàn ông tuôn rơi qua khóe mắt!

Cũng vẫn như mọi ngày, vào mỗi buổi chiều khi tan giờ làm, tôi lại đến thăm em.

_ Tường Vi ơi! Em mở mắt ra xem anh mang đến cho em cái gì này. Một đóa hoa tường vi rất đẹp nhé, đẹp như là em vậy. Hôm nay, em thấy trong người thế nào rồi? Khá hơn hôm qua không? Em hư lắm nhé, ngủ say quá, mãi không chịu thức giấc gì cả. Em phải dậy sớm đi nếu không anh sẽ đổi ý mà đi lấy người khác mất.

Chợt! Tôi thấy từ mắt em chảy ra một dòng nước. Em đang khóc! Em đã tỉnh rồi. Tôi vui mừng hét lên :

_ Bác sĩ ơi cô ấy tỉnh rồi.

Em mở mắt, khẽ gọi tên tôi. Em nắm lấy tay tôi và nở một nụ cười yếu ớt.

Tôi nắm tay em thì thào :

_ Em thật ngốc nhưng anh yêu em Tường Vi ạ. Anh yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên. Không phải anh thương hại em nên nói nhưng lời này đâu. Từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh em, cùng em vượt qua mọi nỗi đau này. Tường Vi! Mình lấy nhau em nhé!

_ Nhưng em…

_ Anh hiểu em đang muốn nói gì. Nhưng anh yêu em và anh muốn em là cô dâu đẹp nhất thế gian này.

Em khẽ gật đầu, đánh rơi giọt nước mắt hạnh phúc.

Hôn lễ …

Chúng tôi tổ chức hôn lễ khi em vẫn đang phải nằm trên giường bệnh. Tôi ngồi cạnh bên và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Các bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện là những khách mời đến dự lễ cưới của chúng tôi. Không ai không khỏi xúc động vì thương cho cặp nhân duyên ngang trái này.

Dì út tiến đến chỗ chúng tôi. Trên tay cầm cặp nhẫn cưới. Giọng dì nghẹn lại:

_ Dì chúc 2 con hạnh phúc.

_ Dì út! Dì đừng khóc. Hôm nay là ngày con lấy chồng dì phải mừng cho con chứ. -Tường Vi nói, với tay nắm lấy tay dì.

Dì út vội lau nước mắt:

_ Ừ! Dì vui. Dì đang vui mà.

Tôi nhờ một bác sĩ đại diện làm chủ hôn cho chúng tôi.

_ Hôm nay là ngày trọng đại của cả một đời người. Tất cả chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến lễ thành hôn của chú rể: Phan Trịnh Duy Anh và cô dâu: Trần Thái Tường Vi.- vị chủ hôn nói_  Chú rể Duy Anh! Con có đồng ý lấy cô Tường Vi làm vợ và suốt quãng đời còn lại sẽ quan tâm, chăm sóc, yêu thương, chia sẽ mọi khó khăn, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống cùng vợ không?

Mỉm cười nhìn khuôn mặt xanh xao của em, tôi trả lời:

_ Con đồng ý!

_ Cô dâu Tường Vi! Con có đồng ý lấy anh Duy Anh làm chồng và suốt quãng đời còn lại sẽ quan tâm, chăm sóc, yêu thương, chia sẽ mọi khó khăn, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống cùng chồng không?

Nước mắt lăn dài trên gò má. Em nhìn tôi khẽ hỏi:

_ Em làm thế này có đúng không anh?

Ôm em vào lòng, tôi cố an ủi:

_ Đừng khóc nữa em. Anh thật lòng yêu em và muốn em làm vợ. Em nhìn kìa, có rất nhiều người đến chúc mừng cho bọn mình đấy. Hãy lấy anh em nhé!

Lau nước mắt, nhìn vị bác sĩ chủ hôn, em trả lời:

_ Con đồng ý!

_ Giờ cô dâu chú rể có thể trao nhẫn cưới cho nhau.

Vị chủ hôn vừa kết thúc câu, tất cả vỗ tay chúc mừng nhưng ai cũng không cầm nổi nước mắt. Họ vui cho chúng tôi giờ đã thuộc về nhau hay họ thương cho số phân trêu đùa đôi vợ chồng trẻ!

Nhật ký…

Ngày… tháng… năm…

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình còn có thể viết nhật ký. Mình sắp phải nhập viện rồi. Bệnh tình của mình ngày càng nặng. Mình nhớ anh quá! Không biết giờ này anh đang làm gì? Có còn nhớ đến mình hay không? Cách đây 5 năm, mình mất đi bố mẹ trong một vụ tai nạn. Và giờ đấy, khi mình sắp được đoàn tụ với gia đình ở thế giới bên kia thì mình lại mất đi anh. Mình ước gì có thể trở thành vợ anh dù chỉ một ngày thôi, rồi sau đó có ra sao mình cũng thấy mãn nguyện.

Chúng tôi trao nhẫn cho nhau. Em cười thật hạnh phúc. Tôi khẽ hôn lên làn môi  em. Ôm em vào lòng tôi thì thầm:

_ Anh yêu em!

Bất chợt… Tay em buông thõng, mắt nhắm lại, cơ thể lạnh toát. Mọi người bật khóc, vây lại quanh em.

Em đến và đi như một cơn gió. Một cơn gió dịu dàng mang trong mình nỗi đau thể xác, để rồi phút cuối em nhắm mắt và bước sang thế giới bên kia, để lại tôi một mình cô đơn với nỗi nhớ em da diết. Tôi mơ hồ với tay theo gió, cơn gió vô tình thổi khẽ qua tay.

Tang lễ của em diễn ra ngay sau hôm đó trong sự thương tiếc của tất cả mọi người.

3 năm sau…

Ngày nào tôi cũng đến thăm em. Nhìn nấm mồ xanh cỏ tôi thì thầm:

_ Vợ ơi! Anh đến thăm em rồi đây. Hôm nay, em thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Có nhớ anh không? Còn anh thì nhớ em nhiều lắm. Em biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày sinh nhật em đó. Trời hôm nay có nắng, không mưa nữa rồi nhé. Em nhìn xem anh có thứ gì cho em này. Một đóa hoa tường vi. Hoa rất đẹp, đẹp như là em vậy.

Bỗng một cơn gió nhẹ trong lành  khẽ cuốn cánh tường vi bay lên bầu trời xanh thẳm… Tôi ngước mắt nhìn theo vì nơi kia xa xăm biết đâu em là gió. Tôi gửi nụ cười tới gió và em.

Đêm nay, tôi lại mơ thấy em. Vẫn đôi mắt nâu nhưng trong đôi mắt ấy không còn buồn nữa. Em nhìn tôi mỉm cười đầy hạnh phúc.

Ngoài kia, gió khẽ thì thầm như tiếng yêu thương. Bầu trời đêm nay thật nhiều sao. Những ánh sao lấp lánh dõi qua khung cửa sổ, nơi có người đàn ông mơ giấc mơ hạnh phúc của riêng mình!

                                                                                          Sáng tác: Emma Duong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #emmaduong