chap 1: khởi đầu của sự phiền phức (1)
- Ally em còn nhớ tôi không?
- Anh thần kinh à?
- Ally à! Tôi nhớ em.
- Ally à! Tôi yêu em.
Nếu hỏi hắn điều mà hắn mong muốn nhất là gì? Hắn sẽ trả lời rằng hắn muốn Ally của hắn sẽ không bao giờ nhớ hắn từng là ai...
Tám giờ ba mươi phút sáng:
Trong không gian yên ắng của phòng học, cậu thờ ơ đeo tai nghe vào mặc cho thầy Lý đang viết cả tá chữ trên bảng. Điều cậu ghét nhất cho đến giờ vẫn là đi học và cả môn học chán ngắt này nữa thực hết sức phiền phức. Cậu mở khung chat gõ nhẹ vài chữ:
- Vu Lỵ! Chúng ta chia tay đi!
- Anh... Ally à tại sao? Em có gì không xứng với anh? Anh nói đi em có thể sửa mà.
- Thôi nhé! Tạm biệt!
- Ally à! Chúng ta có thể đừng chia tay không? Em xin lỗi! Em không xinh đẹp sao?
- Ally à! Đừng rời xa em.
- .....
Cậu gục mặt xuống mặt bàn chán nản, thật tình cậu chưa gặp cô gái nào phiền phức đến như vậy, bám dai như đỉa.
Đến giờ tan học, cậu đi dọc trên hành lang. Chợt có người ôm cậu từ sau lưng, giật mình quay đầu lại, là Vu Lỵ. Cậu thở dài - sao lại chạy đến đây rồi? Đây cũng là điều duy nhất cậu nghĩ lúc này.
Ngước mặt lên những hàng lệ chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô. Cảnh này thật là một cực phẩm a~
Cố kìm chế tiếng khóc cô nói:
- Tại sao vậy? Cho em biết lý do có được không?
Thực sự sau hai tiết học của thầy Lý cậu đã mệt muốn chết đi được sao còn lại gặp một núi phiền phức bay tới với một học sinh IQ 155 như cậu cũng không biết phải đối phó như thế nào. Chấn tỉnh tinh thần cậu dùng ánh mắt lạnh như băng nói:
- Không có lí do gì cả.
Cô như một ngọn núi lửa phun trào. Cô lấy trong túi xách của mình ra một chai nước khoáng, lại gần, cô nó tạt thẳng vào mặt cậu, cô hét toáng lên:
- Tên khốn! Tôi... tôi rất yêu anh... nhưng... nhưng không ngờ anh bỉ ổi đến vậy! Ô... ô... ô... ! Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng những tên đẹp trai như anh đâu... ô...
Thật cho tới giờ anh vẫn rất dễ mềm lòng, thật không biết làm gì trước một cô gái xinh đẹp khóc lóc trước mặt mình. Anh tới gần cô, lau nước giọt lệ còn đang chảy trên gương mặt thanh tú, nước trên mái tóc trắng của anh lần lượt nhỏ xuống, anh vuốt hết tóc ra sau để lộ ngũ quan xinh đẹp của mình, cô nhìn anh đến ngẩng cả người. Cuối đầu xuống, vỗ nhẹ vai cô anh nói:
- Thật xin lỗi! Anh có lí do riêng của bản thân không thể nói ra. Anh sợ nếu tiếp tục làm bạn trai của em, anh sẽ đem đến cho em tổn thương, hãy cảm thông cho anh nhé! Chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt, nếu em cần hãy gọi cho anh!
Thật là không ai nỡ phản bát lời nói ngọt ngào ấm áp của một trai đẹp như thế được. Cô đã không còn khóc lớn như trước nữa, lau khuôn mặt của mình cô thì thầm:
- Thật là. Tại sao anh lại đẹp trai như vậy? Không cầm lòng được rồi. Sau này nếu em gọi anh nhất định phải có mặt đó Ally ngốc này. [ bà chị à! Bà được voi đòi tiên quá rồi :<< tui cũng muốn có trai đẹp an ủi ah~~ ]
Vậy là kết thúc, anh khuyên cô về, thật sự ai yêu anh điều như vậy cả. Đúng, anh có lí do riêng của anh, ai lại đi yêu một đứa sắp chết đâu chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro