Ran đang làm việc tại phòng phó chủ tịch thì đột nhiên : cốc cốc. Ran: mời vào. Thì đột nhiên shinichi từ trên trời rơi xuống phòng làm việc của ran và nói :này em đi ăn với tôi Đi!!! Ran.
Ran thì rất bất ngờ vì shinichi là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới mà cũng có thời gian rảnh để rủ người khác đi ăn sao một lúc sao ran mới định thần lại và lạnh lùng nói : tôi đang bận. Shinichi nói : để tôi giúp em. Ran nói :vậy cũng được.
Ta là dãy phân cách thời gian -------------
sau khi làm xong lúc đó là 5 giờ bỗng ran nói :cảm ơn anh. Và sau đó khuyến mãi thêm nụ cười toả nắng khiến cho anh shinichi nhà chị ran ngây người vì đỏ mặt chợt ran nói :anh ở đây nha tôi đi đưa tài liệu cho anh hai .chợt shinichi cười làm Cho ran đỏ mặt và nói lắp bắp : a.... Anh ở..đây.... Nha. Bộ dạng của ran rất chi là cute làm cho shinichi ôm bụng cười. Đây là là lần đầu tiên anh cười làm cho ran mắc cỡ không dám nhìn anh. Nhận thấy điều đó shinichi không dám cười nữa. Ran dần lấy lạy tâm trí nói :thôi không nói nữa tôi đi đưa tài liệu cho anh hai đây!!! Chợt nhận ra có người đang nắm tay mình ran quay đầu lại và người đó kéo tay cô rồi khiến cô ngã nhào vào lòng và kết quả là môi chạm môi và thủ phạm của trò thủ thuật tinh vi đó không Ai khác ngoài anh shinichi nhà ta nụ hôn của shinichi nhẹ và rất ngọt ngào khiến cho ran không thoát ra được một lúc sau shinichi mới luyến tiếc buôn ran ran còn về phần ran thì mặt cô đã đỏ như gấc rồi lúc này shinichi mới nói :để tôi đi với em. Ran
Ran nói nhưng mặt vẫn đỏ:à......ừm
Ta là dãy phân cách thời gian ------------
Sarugu nói : ran cảm ơn em em làm rất tốt
-em nghĩ anh nên cảm ơn shinichi thì hơn
-tại sao
-vì anh ấy đã giúp em hoàn thành công việc
-thế thì cảm ơn em nhé Em Rể. Anh cố tình nhấn mạnh chữ em rể để chọc tức ran
-dạ không có gì ạ
-ừ em như vậy thì anh yên tâm để giao ran cho em rồi!!!
-dạ xin anh cứ yên tâm
- ừ thôi anh đi trước đây có buổi họp quan trọng lắm thôi Bye hai đứa
-anh hai đi cẩn thận
-ừ vậy thôi anh đi giao ran lại cho em đấy em rể
Thôi giờ chúng ta đi ăn đi. Shinichi nói
-ừ bây giờ anh trở em về nhà để em thay đồ rồi chúng ta đi. Cách xưng hô của ran làm shinichi có chút bất ngờ nhưng anh rất vui
-ừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro