Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Tam đại mỹ nhân

1.

Tôn Nữ Linh Linh, Nguyễn Linh San và Vương Linh Nhi đều là những đứa trẻ mồ côi được Hoa hồng gai nhận nuôi.

Vào lúc đó, bọn họ cảm thấy mình thật may mắn, bởi vì cô nhi viện là cơn ác mộng của mọi đứa trẻ. Nhưng sau này, càng lớn bọn họ càng hiểu rõ, chính nơi mình đang sống mới thật sự là địa ngục.

Thế giới ngầm.

... nơi chỉ có chém giết cùng đạn dược...

... nơi luôn ngập tràn máu tanh và oan hồn...

... nơi mà không có sức mạnh đồng nghĩa với cái chết...

... nơi tình người chỉ là một thứ xa xỉ mà càng những người ở vị trí cao thì càng khó có được...

Nhưng đến khi hiểu ra, thì bọn họ đã không thể thoát thân nữa rồi. Bọn họ chỉ có thể học cách tuân lệnh, và mệnh lệnh khiến bọn họ phải từ bỏ chính bản thân mình là giết người. Bọn họ căn bản không muốn, nhưng Chủ nhân đã nói: 'Giết người... hoặc để người giết.'

Khi ấy, bọn họ mới 10 tuổi.

...

Năm 12 tuổi bọn họ chính thức bước chân vào cuộc sống sát thủ chỉ có máu và sự tình.

Sợ hãi?

Buông xuôi?

Tuyệt vọng?

Có lẽ đã từng, nhưng thời gian đã làm phai nhạt đi tất cả, đến mức mà chính bọn họ cũng không còn nhớ được con người trước đây của mình nữa.

Những cuộc ám sát liên miên đã biến bọn họ trở nên tàn nhẫn...

Những cảnh giết chóc như cơm bữa đã tôi luyện bọn họ thành vô cảm...

Bọn họ không còn là những đứa trẻ ngây thơ, không còn là những em nhỏ lương thiện, và dường như, cũng không còn là con người nữa rồi. Giờ đây bọn họ chỉ như những cỗ máy - cỗ máy giết người.

Bọn họ, là Tam đại mỹ nhân - nhóm sát thủ làm rung động toàn bộ Thế giới ngầm, khiến người người e sợ.

Nhưng có ai biết, bọn họ cũng từng đau đớn, từng yếu đuối, từng mong muốn được giải thoát biết bao, nhưng không ai... không một ai chịu nắm lấy bàn tay nhơ nhuốc ấy, không một ai nguyện ý kéo bọn họ ra khỏi bùn lầy. Nếu khi ấy có ai chịu cho họ, dù chỉ là một chút ấm áp ngắn ngủi, thì tương lai của bọn họ đã không đen tối đến như vậy.

Chính trong quãng thời gian này, bọn họ đã hiểu được, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ bản thân, chỉ có giết chết kẻ địch thì tính mạng mới có thể đảm bảo.

Bọn họ trở nên như bây giờ... hoàn toàn... hoàn toàn là do cái Thế giới ngầm tăm tối này ép buộc. Hay nói cách khác, Tam đại mỹ nhân chính là sinh ra từ hoàn cảnh hắc ám nhất.

---------------------------------------

2.

Mọi người chỉ biết Tam đại mỹ nhân là nhóm sát thủ hoạt động hiệu quả nhất Thế giới ngầm, chứ không hề biết rằng giữa Hồ ly và Phù thủy vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn sâu đậm. Có thể nói, đây là thứ duy nhất không bị thời gian vùi lấp. Nó bắt đầu từ thứ tình cảm ngây thơ nhất, sau đó ngày càng lớn dần lên, cùng với những tàn độc của Thế giới ngầm, trở thành cảm xúc hắc ám nhất.

...

Vương Linh Nhi là người đầu tiên đi theo Hoa hồng gai. Khi ấy cô mới vừa tròn 3 tuổi. Phải tận mắt chứng kiến bố mẹ mất mạng trong trận hỏa hoạn đáng sợ, Linh Nhi bé nhỏ chỉ biết khóc, khóc đến kiệt sức, khóc đến ngất lịm đi, tưởng chừng chỉ cần nhắm mắt là có thể lại được nhìn thấy bố mẹ ở bên.

Và rồi người đó xuất hiện, cùng chiếc áo đen huyền bí, chính vào giây phút cô hoàn toàn tuyệt vọng, đưa tay đến trước mặt cô, hỏi:

'Có muốn đi cùng tôi không?'

Có lẽ là do ảo giác của cô, nếu không thì tại sao thanh âm của anh lúc ấy lại dịu dàng đến như vậy? Tựa như vang vọng từ thiên đường, khiến cô bất giác khắc sâu vào tận tâm khảm.

Từ ngày hôm đó, cô bắt đầu đi theo anh, từng giờ từng phút cùng anh như hình với bóng. Mặc kệ có thêm bao nhiêu người gia nhập, anh cũng chưa từng để ý đến bọn họ. Chỉ mình cô, một mình cô có tư cách đi theo anh, một mình cô... mới đủ tư cách đứng ở bên cạnh anh...

Cho đến khi cô ta xuất hiện, đảo lộn mọi thứ, cướp đi tất cả của cô. Cô ta tên Tôn Nữ Linh Linh.

Thật ra ban đầu cô cũng muốn làm bạn với cô ta, nhưng từ khi nhìn thấy thái độ của anh với cô ta, cô bắt đầu chán ghét, bởi vì ghen tị mà chán ghét.

... Ánh mắt dịu dàng...

... Nụ cười ấm áp...

... Thanh âm nhẹ nhàng...

... Vòng ôm bình yên...

Tất cả đều khiến cô ghen tị đến phát điên. Cô gặp Chủ nhân sớm hơn, ở bên cạnh anh lâu hơn, vì cái gì cô ta vừa đến anh liền bỏ mặc cô?

Thời gian trôi đi, sự chán ghét của cô đối với cô ta không những không hề giảm sút mà còn tăng lên gấp bội. Bởi vì cô ta càng lớn càng trở nên xinh đẹp, một vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa yêu mị, đặc biệt là đôi mắt mang ánh bạc diệu kì kia khiến người ta không cách nào thoát ra được.

Cô từng nghe lời Linh San, tìm cô ta nói chuyện thẳng thắn, nhưng câu trả lời mà cô nhận được lại khiến sự căm hận trong cô bùng lên dữ dội. Cô ta nói: 'Chủ nhân là của tôi. Muốn giành? Cô còn chưa đủ tư cách.'

Từ ngày hôm đó, cô điên cuồng học tập, điên cuồng rèn luyện, điên cuồng nghiên cứu độc dược. Bởi vì, chỉ có trở nên lợi hại, cô mới có thể đánh bại cô ta, mới có thể giành lại Chủ nhân.

Cô thừa nhận mình không phải một đứa trẻ thiện lương, nhưng trong cái Thế giới ngầm này, lương thiện đồng nghĩa với hủy diệt. Từ năm 7 tuổi cô bắt đầu không ngừng hãm hại cô ta, liên tiếp hạ độc, không ngừng ám toán, nhưng cô ta... lại không chết. Ban đầu cô cứ nghĩ là do mình quá nhẹ tay, hoặc là cô ta may mắn, nhưng rồi khi sự thật được hé lộ, cô lại hận không thể xóa hết trí nhớ của chính mình, chí ít như vậy, cô sẽ không cần đau lòng nữa.

Chủ nhân.

Là Chủ nhân vẫn luôn âm thầm quan tâm cô ta, đem từng loại từng loại độc dược giải hết. Càng khiến cô không ngờ hơn là, bởi sự trả thù của cô, mà cô ta lại trở nên miễn dịch với độc dược.

Cũng là từ lúc đó, ánh mắt Chủ nhân nhìn cô ngày càng lạnh nhạt, dường như còn mang theo chút hận ý.

Là vì cô quá độc ác?

Nhưng chính anh đã nói, muốn sống thì phải tàn nhẫn, không phải sao?

Hay bởi cô muốn độc chết cô ta?

Cô cũng chỉ muốn lấy lại sự chú ý của anh, sự quan tâm của anh - những thứ vốn thuộc về cô.

Vì cái gì vô tình với cô như vậy?

Vì cái gì muốn bỏ mặc cô?

Vì cái gì nhẫn tâm đẩy cô xuống tận cùng vực thẳm một lần nữa?

Cô hận...

... hận bố mẹ bỏ cô lại một mình trên đời này...

... hận họ hàng lạnh lùng quay lưng không quan tâm cô...

... hân... hận cô ta cướp mất Chủ nhân của cô...

Nhưng mà cô lại không có cách nào hận được anh, bởi vì, cô đã yêu anh mất rồi, rất yêu rất yêu. Cho nên, cô chỉ có thể trút hết giận dữ cùng bi thương lên người cô ta.

'Tôn Nữ Linh Linh, thật xin lỗi, nhưng tôi không thể không hận cô.'

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro