Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xưng hô

Jungyeon thức dậy sau một giấc ngủ dài,nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của người kia đâu,quần áo của cô thì cũng khô rồi,cô thay đồ rồi cứ đứng nhìn ra cửa sổ mong đời điều gì đó,bỗng tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình
-Jungyeon,em đang ở đâu vậy-(??)
-Em đang ở nhà một người bạn,có chuyện gì không anh??
-Anh cần em giúp,tới toà nhà Bosong gặp anh nha(??)
-Rồi rồi,tới liền
Jungyeon cúp máy,mở google map xem toà nhà Bosong ở đâu*Chắc cũng gần nhỉ,chạy bộ tới vậy*,cô chuẩn bị xong xuôi hết chuẩn bị đi thì sựt nhớ ra là chưa báo cho chị,số điện thoại của chị vẫn chưa có,cô đành phải viết lời nhắn kèm số điện thoại rồi để trên bàn.Cô chạy đi thật nhanh khiến cho tim đập mạnh,mỗi lần tim đập mạnh là trên tay cô hiện lên một vòng tròn phát sáng,cô có vẻ quen với điều đó rồi nên không quan tâm mấy.
——
Tại toà nhà Bosong
-Hay quá,em ở đây rồi-(??)
-Có chuyện gì không anh-Jungyeon vừa thở vừa nói
-Một người quen của bạn anh bị sát hại nhưng hắn không chịu nhận tội,anh muốn em giúp đưa cho mọi người kí xác nhận,đủ 5000 chữ kí thì tội ác của hắn mới được sáng tỏ,hiện anh đang có 4998 chữ rồi nhưng anh bận quá,còn hai chữ kí nữa thôi đó,giúp anh đi-(??)
-Rồi rồi,em sẽ kí,còn 1 chữ để em nhớ bạn em vậy
-Cảm ơn em nhiều,anh đi trước,ngày mai đưa cho anh nha
-Dạ rồi-Jungyeon thở dài
*Chắc là đưa cho bà già kia kí nhỉ*
Tiếng chuông điện thoại reo lên
-Này,em đi đâu vậy,làm chị tìm muốn chết-Giọng càm ràm
-Tôi có việc phải đi,tôi có để tờ giấy ở trên bàn mà,sao vây
-Em để quên cái móc khoá rồi,về lấy đi
-Rồi,tôi tới liền-Jungyeon cúp máy rồi chạy một mạch về nhà,trên đường về,cái vòng tròn trên tay cô không ngừng phát sáng,cô chạy gần đến nhà thì thấy bóng dáng thấp bé đó đang đứng trước cửa
-Hộc hộc
-Có cái này cũng quên,một lần nữa chị vứt luôn đó
-Bà già đáng ghét
-Nói gì hả cô kia,em nên nhớ là chị đã cứu...
-Có chuyện đó mà nói đi nói lại quài-Jungyeon xen ngang
-Mệt em ghê-Nayeon quan sát và vô tình nhìn thấy trên tay của cô có vòng tròn gì đó đang sáng lên,cô tính hỏi nhưng cảm thấy có chút gì đó vô lí,chắc là mình bị hoa mắt nên thôi kệ
-Mà này,em ăn gì chưa?
-Vẫn chưa
-Ở lại ăn đi,chị có nấu hơi nhiều rabokki,chắc là đủ cho hai người
-Vậy cũng được sao?
-Sao không trời,vào nhà đi
Vào nhà,cô thấy tất cả chén dĩa đã bày ra rồi,đủ cho hai người luôn,cô thấy hơi lạ nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều,chỉ ngồi ăn cho xong
-Mà này,tôi cần cô giúp
-Giúp gì?
-Kí tên vào đây
-Hửm-Nayeon cầm tờ giấy lên đọc mới hiểu ra vấn đề
-Kí hả,nói sao nghe được đi rồi kí
-Gì chứ trời,bà bị khùng hả?
-Chị cũng có ý muốn giúp người đó nên xưng hô sao cho nghe được đi
-Hả,è hèm,được thôi
-Bắt đầu đi
-Nayeon unnie,ch..ị có thể nào kí giúp em được không-Kèm theo hai cái chớp mắt,Nayeon da gà da vịt đều nổi,nàng cười lớn
-Há há
-Cười gì chứ-Cuối mặt xuống đất
-Được rồi,để chị kí cho
-Tôi cảm ơn
-Sao?:))
-Dạ em cảm ơn
-Thế mới phải chứ
——
Đã 8 giờ tối,Jungyeon đang mặc áo khoác thì bị Nayeon kéo tay
-Em về sao??
-Chứ không lẽ ở đây mãi mãi
-Ừm thì...-Mặt Nayeon buồn,như muốn khóc
-Thôi được rồi,ngày mai em sẽ đến thăm chị-Vừa nói vừa xoa đầu Nayeon
-Hứa nhé-Nàng lấy ngón út của Jungyeon ngoắc vào tay mình rồi cười,lại lần nữa để lộ hai cái răng thỏ-Ai không giữ lời phải nuốt ngàn chiếc kim đó
-Dạ em biết rồi thưa bà chị
Jungyeon đi khỏi ngôi nhà đó,Nayeon chỉ nhìn thấy lưng cô thôi chứ không thấy được khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại kia.
Từ xa,có một ông chú đang đứng nhìn hai người đó,ông chú đó mĩm cười rồi nói
-ĐÚNG LÀ ĐỊNH MỆNH NHỈ,THÔI CỨ ĐỂ MỌI VIỆC DIỄN RA THEO TỰ NHIÊN THÔI
Một con chó con đi lại và hửi chân của ông chú đó
-CHÓ HOANG À-Ông chú ẵm con chó lên-VỀ ĐÂY VỚI TAO RỒI QUAN SÁT CÂU CHUYỆN CỦA HAI NGƯỜI HỌ NHÉ
-Gâu gâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro