Bữa tối
Một đêm thanh tịnh,Jungyeon quyết định đến gặp Nayeon,cô khoác lên mình một cái áo thun kèm quần kaki và đôi giày màu trắng.Cô hít một hơi thật sâu,lấy lại bình tĩnh và tới gặp Nayeon.
Khi gần tới nhà,cô hơi bất ngờ vì thấy hình dáng thấp bé đó đang đứng trước cửa,Jungyeon đã thầm nghĩ là do chờ cô sao?.Cô gái ấy quay qua và thấy Jungyeon đang nhìn mình nên đã đưa tay lên vẫy vẫy và hét lên
-JUNGYEON AHHHHH
Cảnh tượng này làm cho Jungyeon cảm thấy hơi ngượng nên liền chạy nhanh vào nhà chị,lấy tay che lại gương mặt đang đỏ bừng của mình.Nayeon vừa đóng cửa vừa nói
-Làm gì mà mặt đỏ như trái cà vậy cô-Nayeon
-Bộ không biết ngượng à,đêm hôm tự nhiên la lên-Jungyeon
-A chị xin lỗi mà-Nayeon
-Rồi rồi,chúng ta ăn ở đâu?-Jungyeon
-Trong tim ch...à không ở nhà chị-Nayeon
-Ơ,em tưởng...-Jungyeon
-Chị chuẩn bị hết rồi,ăn ở đây sẽ an toàn hơn ở ngoài-Nayeon
Jungyeon cũng hiểu,chị cũng là một idol,ra ngoài nơi đông đúc sẽ không an toàn cho chị,có thể chị sẽ bị tấn công bởi nhà báo,saesang fan hoặc thậm chí là anti fan.Nhưng nếu gặp tình cảnh đó,Jungyeon chắc chắn sẽ xả thân để bảo vệ chị,còn lý do để làm chuyện đó...cũng không biết nữa.
Bữa tối của họ thật đơn giản,chỉ có mì,tokbokki và một ít kim chi,Jungyeon thầm nghĩ là sao lại đơn giản như vậy chứ,hay là do lười ăn,hoặc cũng có thể là không biết nấu ăn,xem ra phải để Jungyeon này trổ tài rồi
-Chị thích ăn sandwich không?-Jungyeon
-Có,cái gì ngon là chị ăn hết,kể cả em đó-Nayeon
-Thiệt tình,giờ còn đùa,em sẽ vào bếp làm sandwich cho chị,ngồi yên ở đó-Jungyeon
-Eh-Nayeon ngồi xụ mặt ra đó,thật ra là chị cũng hơi đói,chỉ muốn ăn ngay bây giờ.Jungyeon không muốn như vậy nhưng cũng phải ăn gì đó cho có chút rau với thịt chứ,cô liền nghĩ ngay đến món sandwich hai tầng.
Một lúc sau,đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong.Nayeon liền háo hức mong đợi món ăn của Jungyeon.Một mùi hương bay thẳng vào mũi khiến chị có thể tan chảy ngay lúc này
-Chị...ăn thử xem có vừa miệng không-Jungyeon
-Ừm ừm,chị ăn ngay-Nayeon cắn 1 miếng sandwich thật to,hương vị của nó đang làm chị sướng phát điên.
-Ngon quá-Nayeon
-Thật sao,may quá-Jungyeon
-Em cũng ăn đi chứ-Nayeon cầm miếng bánh và đút cho Jungyeon,cô ngại ngùng hơi lùi ra sau nhưng miếng bánh đó vẫn vào miệng của cô mà thôi
-Ưm ưm-Jungyeon như phát điên lên,mặt thì đỏ
-À mà em có chuyện này muốn hỏi chị-Jungyeon
-Hmm hỏi đi-Nayeon
-Chị là...người nổi tiếng à?-Jungyeon
-Đúng rồi,sao thế?-Nayeon
-Em nghĩ là em đang...làm phiền chị,từ giờ em sẽ không tới tìm chị nữa để chị có không gian riêng tư-Jungyeon
Nayeon khẽ nhíu mày,thái độ có ý không vừa lòng
-Làm phiền?không có đâu,chính vì những người chị quen biết đều nói vậy nên chị vẫn không có chơi chung thân thiết cả.Nhưng từ khi gặp em,chị có thể sống thoải mái hơn đó nên em hãy ở lại đây nha-Nayeon nói như muốn khóc
-Ơ ơ em xin lỗi,em sẽ không đi đâu mà,chị đừng khóc-Jungyeon lấy tay lau nước mắt cho chị,ôm chị vào lòng
-Hứa với chị,em sẽ không đi đâu hết-Nayeon dùng ngón tay út móc vào ngón tay út của Jungyeon
-Thất hứa thì sẽ phải nuốt ngàn cây kim-Nayeon
-Em biết rồi,chị thật trẻ con quá đó-Jungyeon
-Kệ chị-Nayeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro