Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Kế hoạch của Suri

Tôi lượm cuốn sách, cuốn sách còn y nguyên nhưng chả hiểu sao lồng ngực nóng hầm hực, chắc là tôi thích anh thật lòng
Trong khi ở nhà, chị Suri dù là một hồn ma nhưng chị vẫn nói chuyện với cha bình thường, có lẽ cha đã quen cách nói chuyện rồi
- Suri à! Ta biết, làm thủ lĩnh đã mười mấy năm rồi, ta vẫn lo chứ, nếu thế thì ta làm sao đây
Chị Suri viết vào giấy rồi đưa cho ông, ông đọc nhưng sau đó
- Cái gì? Con muốn ta giả chết? Tại sao?
- Đó là cách duy nhất chú à! Con bé Yuna đang gặp rắc rối!
- Nhưng có lẽ ta cũng sẽ cố! Cháu nói đúng
- Cám ơn chú!
Chị Suri viết trên tờ giấy rằng:"Cháu sẽ tách linh hồn ra khỏi xác của chú, chú yên tâm, nhưng mà chú phải đánh đổi thời gian. Chú có đồng ý không? Ông đọc rồi gật đầu, và tìm cách nói với quản gia là ông giả chết để các tộc khác không tìm ra được ông. Tất cả mọi người đều đồng ý với kế hoạch của ông. Giả chết là cách duy nhất
Thực tại, tôi đang điều tra về vụ việc tại sao chị lại bị cưỡng hiếp. Hắn trước đã từng bắt cóc chị chăng? Tôi suy nghĩ thì có điện thoại reng, tôi mở máy thì thấy số điện thoại lạ. Tôi bắt máy
- Alo?
- Tiểu thư Yuna ơi!
Là giọng của ông quản gia, sao ông ấy lại kêu vào lúc này chứ, tôi hỏi
- Có chuyện gì vậy ông Carter?
- Tiểu thư mau trở lại nhà ngay! Cha cô xảy ra không may rồi
- Cái gì? Cha tôi làm sao? Alo?
Cúp máy sao? Sao lẹ vậy, tôi nghe điện thoại xong rồi chạy thẳng về nhà
- Yuna! Em đi đâu vậy?
- Yuna à! Đợi tớ với!
Cả Kan và Maika đều kêu tôi nhưng tôi không nghe họ. Tôi phải chạy nhanh, tôi sợ rằng cha tôi xảy ra chuyện mất.
Trong khi ở nhà
- Các ngườ ở đây! Khi nào con bé về thì hãy nói cho cẩn thận
- Dạ thưa ngài!
Rồi ông nằm lên giường. Suri bắt đầu tách hồn ông ra. Lâu sau, Carter đưa tay vào mũi ông
- Giống y như chết! Không còn thở nữa! Mấy người làm lẹ lên, chuẩn bị đi cô chủ sắp về rồi
Tôi về tới nhà, thấy cha tôi và mọi người đang đứng khóc, tôi không biết, bèn hỏi
- Mọi người có chuyện gì thế này?
- Tiểu thư ơi! Huhu. Ông ấy... ông ấy... - Carter vừa khóc vừa nói lắp bắp
Tôi nhìn xuống cha tôi, nhưng vẫn không hiểu ra vấn đề
- Cha tôi bị làm sao? Mấy người nói đi chứ? Tôi nắm cổ áo la
- Ông ấy qua đời rồi!
Nghe ông nói, tôi "đứng hình". Cha thực sự đã ra đi rồi sao? Tôi chạy lại ôm
- Cha ơi! Xin cha hãy tỉnh lại! Đừng bỏ rơi kn mà
- Tiểu thư... mấy cô người hầu buồn rầu kêu
Câu chuyện là vậy đó, cha tôi qua đời. Đúng, cha đã ra đi mãi mãi, tôi chỉ có một mình. Tôi ngồi gục vào xác cha ngồi khóc. Maika, anh Kan và Kotaro xông vào trong, thấy cha nằm bất động. Kotaro đưa tay vào mũi cha, đúng là cha không còn thở, anh biết ban đầu là đã có ai đó hãm hại rồi.
Và tuần sau đó, mọi người trong tộc làm đám tang, tất cả đều khóc buồn vì cha, tôi cũng vậy, đằng sau bộ quần áo đen ấy là khuôn mặt u buồn của tôi, tôi cầm bó hoa trên tay, nước mắt tôi liên tục rơi trên bó hoa cúc trắng muốt, Maika cảm thấy tệ cho bạn mình, cậu an ủi
- Yuna à! Tớ xin chia buồn, tớ không hề biết là cha cậu qua đời sớm như vậy
- Không sao đâu Maika! Tớ chỉ có thể nhớ cha đến mức tớ không thể ngủ mà thôi. Hic! Tớ đã làm gì sai, tại sao ông trời lại trừng phạt tớ chứ?
- Yuna! Tôi biết em nhớ cha, nhưng có lẽ do ai đó đã đến đây khiến cha em mang bệnh rồi ra đi thì sao, hoặc cha em ra ngoài - Kotaro nói
- Kotaro! Anh có biết thế nào là tình phụ tử không? Từ còn nhỏ tôi chỉ có cha là người duy nhất, nhưng anh nghĩ đi, tôi hay dặn cha đừng ra ngoài thì cha làm sao ra ngoài chứ?
Trong khi đó
- Suri! Ta không hiểu sao con gái ta khóc nhiều quá? Ta cũng xót
- Chú yên tâm đi! Dù gì thì cháu có cách, vậy nên chú đừng lo nữa, cháu sẽ giải thích cho con bé hiểu mà
- Cháu vẫn chưa biết bệnh tình của con bé ngày càng gia tăng sao. Nếu để con bé mất ta thì nó sẽ mắc bệnh trầm cảm ngày càng nặng đấy
......
Còn trong khi đó, một lần nữa tôi lại quay về với bệnh trầm cảm sau đám tang đó. Vẫn như người không biết cười, không biết khóc. Maika, anh Kan và Kotaro đều ngồi bên cạnh tôi. Dù an ủi tới đâu thì nỗi đau mất cha là quá lớn, nó đã rạch ngay con tim tôi rất lâu rồi. Kan và Maika ra khỏi phòng và ngồi than thở
- Kan! Giờ tính sao đây, Yuna bị mắc trở lại nữa rồi.
- Haizzz! Anh không biết nữa Maika à. Ban đầu anh đã đoán là nhà Yuna đã gặp chuyện rồi.
Hai người đang nói chuyện giữa chừng thì Kotaro từ trong phòng tôi bước ra. Maika đứng dậy hỏi anh túi bụi
- Đại Hội trưởng! Yuna sao rồi?
- Con bé bị sao thế Kotaro?
- Yuna bây giờ tâm trạng ngày càng trầm trọng, kêu cô ấy ngủ, nhưng cô ấy không chịu ngủ.
- ... Maika than thở! Cậu biết rằng bệnh trầm cảm không thể chữa được. - Kan, đại Hội trưởng! Em nghĩ là ta nên tìm bác sĩ Jim xem sao
- Cũng được! Mà giờ tìm ông ấy ở đâu bây giờ
- Em biết chỗ mới của ông ấy
- Vậy thì để ta chữa cho cô bé xem sao?
Cả ba người quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro