Anh còn yêu em
Ngân đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Sáng hôm sau, Ngân tìm tới nhà của Huy để xin lỗi và vô tình gặp lại Bảo.
Cóc...cóc....cóc...
Tiếng gõ cửa từ ngoài nhà Huy vang lên.
- Muốn tìm ai.
Giọng từ bên trong phạt ra. Ngân nghe giọng này có vẻ quen lắm rất quen...nhưng là giọng của ai ??!!
Cánh cửa từ từ mở ra. Đập ngay vào mắt Ngân là Bảo...là Bảo đấy... Lúc này Ngân trở nên cứng đơ. Chẳng nói được gì nữa. Người đứng trước mặt nó lúc này là người đã từng bỏ rơi nó. Bây giờ nó phải nói gì đây...
- Đã lâu ko gặp em!
Bảo tìm cách bắt chuyện ....ko thì lo mà mỏi chân..
- Cho tôi gặp Huy!
Ngân ko thèm trả lời Bảo mà vào thẳng là tìm Huy.
- Em vào nhà đợi đi. Nó đi mua đồ rồi.
- Thôi khỏi tôi đứng ngoại tình đây được rồi.
- Em vẫn còn giận anh sao!
Câu hỏi này bỗng chốc khiến tim Ngân thắt lại. Bao nhiu kí ức ùa về trong đầu...
- Anh làm gì mà tôi phải giận.
-Cho a xin lỗi. A còn yêu e nhìu lắm!
- A đùa à.! A bỏ tôi đã bây giờ quay lại nói còn yêu sao!!
- A có lý do mà!
- Lý do á! Nực cười thật! A nói tôi nghe xem là Lý do gì!??
- Em biết ba của A ko?!!
- A đã kể đâu mà tôi biết!
- Ba a ngày xưa đã bắt a chia tay vs em. Và lo học. A đã nói là ko thể. Nhưng ba a nói nếu a ko chia tay em. Ba a sẽ giết em. E nói đi. Lúc đó a ko làm vậy thì thì sao.
- A nghĩ tôi tin à!
Bỗng từ sao lưng Ngân có giọng ai đó vang lên.
- Nó nói thật đó.
Là Huy !....Huy đi mua đồ về lâu rồi nhưng đến bây giờ mới lên tiếng. Huy lại gần và nói tiếp:
- Sau khi nói chia tay với cậu xông nó đã rất đau khỗ và tự dằn vặt mình suốt một thời gian dài....Bây giờ nó như vậy là tốt hơn rồi đó.
- Vậy sao lúc đó a ko nói rỏ cho tôi biết.
Ngân hỏi Bảo.
- Tôi nói thì em còn sống đến bây giờ ko. Tôi còn yêu em nhìu lắm Ngân à.
Nói xong Bảo ôm lấy Ngân. Bão vui lắm vì đã cho Ngân biết được sự thật. Còn Ngân thì.....chỉ biết khóc thôi.
- A có biết ko. Lúc a bỏ e đi. E buồn lắm. Cho đến sau này e vẫn ko quên được a....
Nước mắt rơi mỏi lúc 1 nhiều. Đến nỗi Ngân chẳng thể nói thêm lời nào nữa.....
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro