Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Chương 3:

- Xin lỗi: Sara nói bằng 1 giọng hờn,, vẻ mặt khỉnh bỉ nhìn Aom

- Choang..............: ly cafe vỡ tan, mọi người đều nhìn về hướng người đó

- Quỳ xuống và xin lỗi e gái tôi ngay: Mark gầm lên, đây là lần đầu tiên Mark tức giận như vậy. Chẳng ai dám lại gần cản Mark cả duy chỉ có Kimberley , cô lại gần anh và nhẹ nhàng vuốt lưng anh: bình tình đi Mark , bỏ qua cko cô ta 1 lần đi. Trong cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, Mark đẩy cô ra khiến cô ngã xuống và đập đầu vào ghế, máu nhẹ nhàng chảy ra

Ns chạy đến xô Mark ra, mắt ns đỏ hoe: a bị điên à, e k sao đc chưa, a xem a làm j cj Kimberley đây này. Mark giật mình quay ra,đập vào mắt a là hình dáng người c gái nhỏ bé đang nằm dưới đất, máu từ đầu chảy ra ngay càng nhiều. Hoảng sợ, lo lắng, kinh ngạc, hối hận là cảm giác của anh bây giờ. Pun liền gọi đt cko bệnh viện khẩn cấp, mọi người xô đến chỗ cô làm mọi cách để ngăn máu khỏi chảy ra từ đầu cô. Chỉ có Mark vẫn đứng đó với cảm giác hoảng sợ đến tột độ của mình, còn Sara cô chỉ cười vui vẻ khi Kimberley bị vậy r nhanh chóng ra khỏi cửa hàng mà k lời tạm biệt.

- Mau đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh đi, e xin mọi người đấy: Ns nói mà nước mắt đầm đìa trên má, nó cảm thấy mình có lỗi trong việc này. Mike liền chạy ra ôm nó vào lòng: k sao k sao rồi , Kimberley sẽ sao đâu , hãy tin anh nha, nín nín nào, a thương. Mike cũng k hiểu vì sao a có hành động như này nhưng khi nước mắt Aom chảy ra, trong tim a nhói lên. Aom ôm chầm lấy Mike , nó thực sự hoảng sợ trước chuyện này.

- Xe cứu thương đến rồi, mau cko Kimberley lên đi: Pun nói cũng là lúc Aom ngã xuống. Nó đã xỉu và mọi người càng hoàng sợ hơn.

- Aommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm: Mike hét to lên rồi nhanh chóng bế nó lên xe cứu thương trước. < lo ghê ta >, rồi Pun cõng Kimberley lên theo nhưng anh vẫn liếc sang Mike mồm lẩm bẩm 1 câu nói <tg chịu > . Đang chạy Yaya chợt nhớ đến Mark cô quay lại đang thấy Mark đứng thẫn thờ, từng giọt nước mắt thi nhau lăn trên gò má của anh. Yaya sững sờ đây là lần đầu cô thấy Mark khó

- Mark, nhanh lên: nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô chạy ra kéo Mark cùng lên xe và phi đến bệnh viện

Đến bệnh viện , Mark vẫn thẫn thờ, những việc đó trôi qua quá nhanh. A là 1 người lạnh lùng quyết đoán và giỏi kiềm chế cảm xúc của mình vì a đã trải qua thăng trầm rất nhiều. Yaya thấy vậy, cô liền lại gần Mark nói: Mark, a nghỉ ngơi đi, k sao đây ko phải lỗi của a đâu, chỉ là sơ suất thôi nha. Mark ngước nhìn Yaya, a ôm chầm lấy cô: a sợ lắm Yaya, a sợ lắm, đó là lỗi của anh , lỗi a đó, a ko cố ý thật mà, a rất thương cô ấy.

- Ko sao đâu, cô ấy k sao nha. Thôi đi nghỉ đi anh: Yaya cười nhẹ với Mark.

- Cô ấy sao rồi bác sỹ: Mark nhanh chân chạy ra khi bác sỹ vừa bước ra

- Ko sao rồi, may các vị đã đưa cô ấy đến nhanh, k sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì cô ấy bị đập vào 1 vật nhỏ nhưng sắc. Mark thở nhẹ trước lời nói của bác sỹ

- Thế còn Aom thì sao ? : Mike và Pun đồng thanh !!!!rồi quay sang nhìn nhau, Mike nhìn Pun vs 1 ánh mắt khó hiểu còn Pun nhìn Mike vs 1 ánh mắt giết người //////

- À, cô gái đó k sao, chỉ là hơi hoảng sợ khiến não bộ bị ép thôi. À cô ấy có nhắc đến tên Mike đó, nếu ai là Mike thì chăm sóc cô ấy cẩn thận hơn, có lẽ tâm trạng cô ấy sẽ ổn định hơn. Chỉ vậy thôi, tôi có việc chào các vị: bác sỹ lễ phép chào rồi đi khám bệnh cho bệnh nhân khác.

Mike nhanh chóng đi ra ngoài, tâm trạng a rất vui, a ko hiểu tại sao tim lại đập nhanh như vậy. Nó như cảm giác đứa trẻ được nhận quà từ bố mẹ vậy. Rồi anh nhớ đến lần đầu gặp cô, Aom là cô tiểu thư nhưng cô sở hữu 1 vẻ đẹp ngây thơ trong sáng được tô điểm nhẹ nhàng chứ ko như những cô tiểu thư khác, sắc sảo và hầu như chỉ lợi dụng anh thôi. Chợt nhớ đến Pi, Mike liền gọi cho ả giọng lạnh lùng nói : đến quán cafe thế giới , a có chuyện cần hỏi em. Pi nghe xong liền traq điểm thật kỹ rồi đi đến quán cafe

Cô bước vào quán mà làm bộ giống như đi nhiều sợ mòn giày rồi ngồi xuống đối diện Mike

- Sao hnay Kimberley bị ngất e bỏ đi đâu vậy: Mike nhìn thẳng vào Pi hỏi k chút ngần ngại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hết chương 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: