Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai Nạn

Cẩn Ngôn lên phòng mình, vừa vào đã thấy Tần Lam ngồi trên giường khoanh tay như đang đợi cô. Cẩn Ngôn thở dài rồi ngồi cạnh nàng, cô biết chứ nhìn vẻ mặt này suốt mấy năm qua chỉ cần nàng thở thôi cô cũng biết nàng cần gì.

"Em lại giữ thái độ đó nói chuyện với bác trai?"

"Lam Lam..."

"Trước khi chúng ta về đây em đã hứa với chị những gì?"

"Được rồi, em xin lỗi chỉ là em không quen khi đổi cách xưng hô kia"

"Chị không biết, dù gì cũng là ba của em nếu em cứ như vậy chị sẽ không gả cho em đâu!"

Tần Lam tỏ vẻ giận dỗi rồi leo lên giường chùm kín mềm, Cẩn Ngôn thở dài ngao ngán cũng đi đến ôm lấy Tần Lam.

"Em sẽ sửa chị đừng như vậy nữa!" Cẩn Ngôn hôn lên vai nàng như một lời xin lỗi

"Chị biết em trải qua những gì, nhưng đó đã là quá khứ em đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại được không?" Tần Lam quay người ôm lấy cổ cô

"Được rồi, nghe chị hết!!!"

Cô cuối người đặt lên môi Tần Lam nụ hôn, hôn chán chê cô di chuyển xuống cổ nàng, tay cũng không yên phận mà cởi từng cúc áo của nàng. Chuẩn bị vào việc chính thì cánh cửa mở ra, Cẩn Ngôn quay đầu nhìn xem là ai vừa phá đi chuyện tốt của mình.

"Chị vào đây làm gì?" Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn Tô Thanh

"Chị... Ba nói là ngày mai em dậy sớm ra mộ với ba" Tô Thanh ngập ngừng nhìn khung cảnh vừa rồi

"Hết?" Cẩn Ngôn thuận tay chỉnh lại áo cho Tần Lam

"Thi Mạn nói muốn gặp em ở thư phòng!"

"Ra ngoài, lát tôi sẽ sang. Còn nữa phòng tôi có cửa lần sau có vào thì nhớ gõ"

"Chị biết rồi!!!"

Tô Thanh quay người đi, cô cũng ngồi dậy nhìn đồng hồ đã gần 10h đêm Thi Mạn gọi cô đến làm gì?

"Mai là giỗ mẹ em sao?" Tần Lam kéo tay áo Cẩn Ngôn

"Ừm, em đã không còn để ý lâu lắm rồi vì mẹ mất rất sớm, lúc đó em cũng còn nhỏ nên không nhớ nổi"

"Em xem bác trai còn nhớ như vậy!"

"Không chừng chỉ là nhớ lấy lệ, vì mọi năm khi em còn ở đây ông ta đã bao giờ tổ chức một đám giỗ cho mẹ đâu chứ!"

Cẩn Ngôn đứng lên hôn vào trán Tần Lam rồi rời khỏi phòng, cô đứng trước thư phòng rồi gõ cửa âm thanh bên trong vọng ra.

"Vào đi"

Cẩn Ngôn đẩy nhẹ cửa đi vào, nhìn thầy Thi Mạn đang ngồi trên ghế tay còn cầm vài tờ giấy.

"Đêm khuya rồi chị muốn gặp tôi làm gì?"

"Em ngồi đi đã!"

Cẩn Ngôn ngồi đối diện với chị mình, cô vắt chéo chân như một thói quen.

"Vương Viện Khả là gì của em?"

"Chị có thói quen điều tra thân thế của đối tác mình à?"

"Tôi chỉ muốn hỏi về cô ấy"

"Nếu tôi không muốn trả lời thì sao?"

"Cẩn Ngôn, em chỉ vừa bước vào đời đừng để lòng tin của mình bị lợi dụng!"

"Thi Mạn, chị đang nói xấu bạn tôi trước mặt tôi"

"Tôi chỉ muốn cảnh cáo em, Viện Khả không phải người mà em có thể tin tưởng tuyệt đối"

"Chị ấy cũng không phải loại người mà chị đang nghĩ trong đầu"

"Tôi gọi em đến không phải để đấu khẩu"

"Tôi không có thời gian này"

"Em không tin tôi cũng được, còn về ngày mai đi với ba thì đi cho cẩn thận ba lớn tuổi rồi!"

"Xa Thi Mạn, tôi biết rất rõ về quan hệ giữa chị và Viện Khả nên người cần được cảnh cáo là chị không phải tôi. Còn nữa, tôi chưa đồng ý sẽ đi với ông ta nếu chị có nhã hứng thì cứ việc"

"Đó là mẹ của em" Thi Mạn gằng giọng

"Mẹ tôi thì sao? Bao nhiêu năm tôi sống ở đây ông ta có để một hôm nào là tổ chức đàng hoàng cho mẹ tôi à? Mẹ tôi mất, tang còn để chưa xong ông ta đã đem mẹ con chị về rồi. Hôm nay có Tần Lam, ông ta ra vẻ là người cha tốt trước mặt cô ấy chỉ đề lừa cô ấy nhưng lại không lừa được tôi." Cẩn Ngôn kể như trút hết oán giận của mình lên người Thi Mạn. "Dù gì cũng qua rồi, mẹ tôi cũng mất người phụ nữ trong căn nhà này không phải mẹ tôi. Chuyện này đừng để đến tai Tần Lam, ô nhục cho cái Ngô Gia này lắm đấy. Còn nữa, nói với vợ chị sau này có vào phòng tôi thì lịch sự một chút"

"Nếu em ngoan cố thì đừng trách tại sao lại có chuyện xảy ra với Tô Thanh!" Thi Mạn đe dọa

"Nếu là câu nói này cách đây 5 năm thì tôi sợ lắm đấy, nhưng thời điểm bây giờ thì không phải, chị ta có xảy ra chuyện gì cũng không liên can đến tôi!"

Cẩn Ngôn đứng lên rời khỏi thư phòng, cô ghét nhất là kiểu cao cao tại thượng của Thi Mạn, luôn nghĩ mình nắm đằng cán nên không xem ai ra gì.

***
Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn và Tần Lam đi cùng ông Ngô đến nghĩa trang nơi đã chôn cất mẹ mình.

"Con cắm nhang cho mẹ đi" - Ông Ngô đưa cho Cẩn Ngôn ba cây nhang nghi ngút khói, trước tấm bia mộ là hình ảnh người phụ nữ đang cười, có chút xót xa khi bà hãy còn trẻ.

Ông Ngô khấn vái gì đó lầm rầm nãy giờ trong khi Cẩn Ngôn ngó tới lui quanh quẩn.

Chỉ có hai cha con, đã rất lâu Cẩn Ngôn không đến, từ khi lớn lên, từ khi biết ghét, biết hận thù Thi Mạn. Cô đã không để ý đến mộ của mẹ mình, dù gì thì ông Ngô cũng chỉ đưa cô đến có một lần.

Lần này Cẩn Ngôn ngoan ngoãn chịu đi ông Ngô là người vui nhất, cuối cùng ông cũng đợi được ngày đứa con chịu lớn, nó dạo này kề cận quấn quýt làm ông hạnh phúc vô cùng. Nhìn lại cũng cao hơn ông cả cái đầu rồi, nghĩ ngợi chút thôi mà mắt gơm gớm.

"Mẹ con coi vậy mà vắng số"

"Không phải đó là điều ông muốn sao? Nếu không làm sao ông rước được mẹ con nó về?" Cẩn Ngôn nói một câu trách móc, điều từ trước đến nay chỉ để trong lòng không muốn nhắc nhớ.

"Ừ, có lẽ tất cả là tại ba" Ông thở dài. "Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là bất chấp lao vào một người không có tình cảm với mình." Ông nhìn tấm ảnh trên mộ, giọng xa xăm.

"Nếu vậy ông cưới bà ấy làm gì?"Cẩn Ngôn luôn thắc mắc, đã có lúc tự nghĩ nếu mình không được sinh ra tốt hơn.

"Đó là ý muốn của hai gia đình và cả mẹ con, năm đó ba và mẹ Thi Mạn trốn lên Giang Châu, ông bà nội bắt về, bà nội nói nếu không cưới mẹ con, bà sẽ chết trước mặt ba." Ông nheo đôi mắt đã lão, kể một hoài niềm xưa cũ lâu rồi không thả hồn về. "Con biết không? Từ bỏ một tình yêu đang còn say đắm đã khó, trong khi người phụ nữ ấy đang mang thai đứa con của mình còn khó hơn... người mình yêu nhất!" Ông chậm chạp lấy chiếc khăn tay thấm nước nơi khoé mắt. Trong con người nhuốm màu thời gian không một tia gian dối.

"Sao ông không đấu tranh?" Chợt mủi lòng nghĩ đến mình, đang yêu nên hiểu rõ, câu hỏi như đang hỏi bản thân, nếu đã yêu như vậy sao lại để người ta chia rẽ? Nếu đã yêu sao lại cưới người khác? Nếu là mình nhất định đấu tranh đến tàn hơi.

"Là ba nhu nhược, đã từ bỏ hai mẹ con bà ấy vì gia đình và sự nghiệp." Đến giờ này ông vẫn chưa hết xót xa ray rức dù đã đón được hai người đó về. "Bà ấy một mình sinh con không nơi nương tựa, gia đình bà ấy vì không chịu nổi lời dèm pha của thiên hạ nên cũng từ mặt đuổi đi, còn xém bị thả trôi sông, nên cuối cùng phải bỏ xứ lưu lạc, rồi chật vật nuôi đứa con trong nghèo khó."

Cẩn Ngôn hơi chạnh lòng, đương nhiên biết đứa con là Thi Mạn. Vậy... bây giờ đã hiểu tại sao chị ta lại ghét mình đến vậy, chung quy cũng chỉ vì tiền.

"Mẹ tôi biết ba không yêu bà ấy không? Biết ông có con riêng không?"

Ông nhìn Cẩn Ngôn trầm tư gật gật.

"Đáng lẽ bà ấy không nên cố giữ lấy thể xác của người không yêu mình, bà ấy là một phụ nữ chân thành nhưng đã không đặt trái tim đúng chỗ, để rồi không có một ngày nào thật sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân gượng ép.."

"Đúng là ngốc thật..." Cẩn Ngôn cười nhạt, Cẩn Ngôn cũng từng như vậy, thừa biết người ta không yêu mình vẫn cố chấp cưới.

"Thôi về đi con, nắng lên rồi..."

Có lẽ ông không muốn nhắc tiếp mấy quá khứ không đáng nhớ.

Bóng dáng một thấp một cao, một già một trẻ liêu xiêu bước trên con đường ra khỏi nghĩa trang, nói với nhau vu vơ vài câu đầm ấm, quả thật hiếm hoi cha con tâm sự nhiều như vậy, không ngờ điều ông ao ước bao ngày thành sự thật, kì diệu đến khó tin. Nếu chỉ là mơ hãy cho ông mơ luôn mãi tận ngày nhắm mắt cũng được, đứa con này, ông cũng rức ruột thương vô cùng. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi ông.

"Ông... Ba đứng đây đi, tôi sang đường lấy xe. Cô ấy trên đó nãy giờ rồi!" Cẩn Ngôn nhìn sang bên đường thấy bóng dáng Tần Lam đang đợi mình.

Cẩn Ngôn ung dung bước qua đường, miệng lơ đãng mỉm cười nhìn Tần Lam với tâm tình thoải mái, là một góc ngoại thành nên thưa vắng xe qua lại.

Nhưng... từ xa một chiếc ô tô đen lao về phía Cẩn Ngôn, không hiểu thế nào càng đến gần càng vun vút chẳng có dấu hiệu giảm tốc hoặc phanh.

Cẩn Ngôn nghe một tiếng la lớn từ phía sau và cả phía trước mình, bóng chân khựng lại khi thấy chiếc xe bay về mình hệt viên đạn bắn vào tâm điểm rõ ràng.

"Tiểu Ngônnnnnnnnn"

Âm thanh la hét của Tần Lam, dường như xé toàn cả bầu trời. Nàng lao từ trên xe xuống thẳng vào cô, trong khắc tưởng chừng cuối cùng, một lực vô cùng mạnh đẩy Cẩn Ngôn từ phía trước, chúi đầu vào lề ngã sóng soài. Chết chắc rồi, té xuống địa ngục sao?

Không phải, lồm cồm bò dậy chỉ còn thấy bóng chiếc ô tô đó lao hun hút đi mất, chẳng có một tiếng phanh chứ đừng nói là dừng, ngờ ngợ xoay lưng về phía lộ, điếng hồn thấy Tần Lam nằm bất động giữa vũng máu.

"Tần Lammmmmmmmm"

Cẩn Ngôn vực ngồi dậy, lao đến đỡ Tần Lam nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro