Lỗi Do Ai
Tiếng xe cấp cứu xé tan sự yên tĩnh của ngoại ô, Cẩn Ngôn ngồi nhìn từng giọt nước biển nhỏ xuống, đôi mắt đờ đẫn vô hồn.
Tiếng bước chân vội vã của Thi Mạn và Tô Thanh chải dài trên hành lang bệnh viện, nhận được cuộc gọi từ ba mình chị biết rõ là ông không sao. Nhưng còn Cẩn Ngôn? Chị đang rất lo cho Cẩn Ngôn khi ba mình không nhắc về em ấy.
Lần này là ông trời yêu chiều chị rồi, khi thấy ba mình đang đứng cạnh Cẩn Ngôn còn cô thì lại gục đầu. Bộ sơ mi trắng sáng nay cũng đã bị vấy bẩn bởi máu của ai đó.
"Ba... Ba không sao chứ?" Chị ôm lấy ông
"Ba không sao nhưng Tần Lam... Con bé..." Ông ngập ngừng
"Là Tần Lam sao?" Thi Mạn tròn mắt
"NGÔ CẨN NGÔN"
Tiếng hét vang lên từ phía sau làm ai nấy đều giật mình, hai cô gái chạy đến nhìn Cẩn Ngôn rồi xem tay chân của cô.
"Em không sao chứ?" Viện Khả nhìn cô
"Em không sao... Nhưng mà... Tần Lam... Cô ấy..."
Vừa thấy Viện Khả và Đàm Trác, cô dường dồn nén quá lâu nên đã òa khóc ôm lấy Viện Khả.
"Ngoan, không sao hết. Tần Lam chắc chắn sẽ không sao, em đừng khóc!" Viện Khả xoa đầu cô
Tô Thanh nhìn Cẩn Ngôn mà chạnh lòng, nếu là cô nằm trong kia liệu Cẩn Ngôn có như vậy không? Có òa khóc sợ mất cô không? Câu trả lời là không, vì người nằm trong kia là Tần Lam không phải cô.
Về Thi Mạn và ông Ngô, họ nhìn đứa con gái mà họ yêu quý nhất đang ôm lấy một người xa lạ mà khóc như một đứa trẻ. Hóa ra bấy lâu nay, Cẩn Ngôn sống trong căn nhà này là đều phải tự tạo cho mình một vỏ bọc thật mạnh mẽ.
Phải mất thêm một khoảng thời gian nặng nề khủng khiếp, cuối cùng bóng đèn phòng cấp cứu cũng tắt phụt, cả ba bật dậy như một cái lò xo, vị bác sĩ bước ra với chiếc áo trắng tựa thiên thần, vừa cứu rỗi trái tim đang chìm dưới bóng tối địa ngục.
"Vợ tôi sao rồi bác sĩ?" Cẩn Ngôn nhìn vị bác sĩ kia
"Ca mổ bị gián đoạn vì bệnh nhân mất máu quá nhiều, bệnh viện không đủ vì thuộc nhóm máu hiếm, chúng tôi cần người thân cho máu."
"Tôi có, tôi cùng nhóm máu với cô ấy!"
"Nhưng cô như vậy..." Vị bác sĩ e ngại khi nhìn những vết thương do bị xô ngã trên người Cẩn Ngôn
"Tôi không sao, làm ơn ở đây chỉ có mình tôi là cùng nhóm máu với cô ấy thôi!" Cẩn Ngôn lắc đầu
"Được rồi, cô theo y tá để đi xét nghiệm!"
Cẩn Ngôn đi theo cô y tá vào phòng xét nghiệm, nhìn vẻ mặt gấp gáp của Cẩn Ngôn cũng đủ biết Tần Lam quan trọng với cô thế nào.
Lại là trước phòng cấp cứu, sự im lặng bao trùm lấy bọn họ, Cẩn Ngôn vẫn gick đầu chẳng ai nói tới ai.
Mất một lúc lâu sau, đèn phòng cấp cứu lần nữa tắt.
"Bác sĩ... Vợ tôi sao rồi?" Cẩn Ngôn nhìn ông
"Cô ấy bị cú tông rất mạnh nên đa chấn thương, cả hai chân đều bị gãy, gương gò má vỡ, chúng tôi vừa cố định lại, họp sọ có một vết nức dài Nhưng rất may là đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ vô cùng yếu phải thở oxy... Và..."
Câu nói "qua cơn nguy hiểm" làm ai nấy thở phào, vừa đó là cái chau mày của bác sĩ nên nổi lo tiếp tục âm ỉ.
"Và thế nào ông mau nói đi!"
"Đứa con trong bụng cô ấy, rất may là không sao nhưng cú va chạm vừa rồi khiến cái thai bị động nếu còn lần nữa tôi e là cả mẹ và con đều sẽ không sống sót!"
Nghe bác sĩ báo, không biết là nên vui hay buồn Viện Khả vui mừng nhìn ông.
"Con sao?" Cẩn Ngôn lắc đầu. "Sao lại có con? Sao lại không nói cho em biết!"
"Không sao Cẩn Ngôn, mẹ và con đều không sao hết rồi!" Đàm Trác nhìn cô
"Bao giờ thì chúng tôi mới vào thăm cô ấy được?" Viện Khả hỏi ông
"Một lát nữa chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm nhưng đừng ồn ào."
"Cảm ơn ông!" Viện Khả vui mừng cuối chào ông bác sĩ
Ông Ngô đứng đó nghe tất cả, là ông có cháu nội sao? Ông vui mừng đến mức khóc không thành lời, ai cũng vui nhưng chỉ có Cẩn Ngôn là vui không nổi khi Tần Lam vẫn còn chưa tỉnh.
***
Cẩn Ngôn đã làm thủ tục chuyển ông đến một phòng VIP riêng biệt, bố trí thêm vệ sĩ canh phòng cẩn trọng bên ngoài tránh làm phiền.
Tần Lam nằm đó, người chằn chịt những vết thương, băng bó hệt xác ướp, cả gương mặt và đầu cũng băng nốt, chỉ còn lại đôi mắt đầy vết tích thời gian, mệt nhọc nhắm nghiền, bất động hoàn toàn. Quanh giường nàng, bốn năm cái máy tân tiến nhất được hoạt động liên tục, dây nhợ và kim tiêm chằng chịch, tiếng tít...tít...tít phát ra từ cái máy đều đều văng vẳng.
Một tên vệ sĩ đẩy nhẹ cửa đi vào, chắp hai tay cuối đầu chào Cẩn Ngôn. Cô hôn lên trán Tần Lam rồi ra ngoài tiếp chuyện với cậu ta.
"Sao rồi? Đã tìm ra chưa?" Cẩn Ngôn nén cơn giận dữ của mình
"Ở đó không có camera an ninh nên không thể xác nhận được, nhưng qua lời tả của người dân thì đó là một chiếc Toyota đời 2012" Anh ta nhìn Cẩn Ngôn. "Theo như em nói thì chắc chắn đó là ám sát bất thành."
"Ừ, là ám sát bất thành."
"Ám sát sao? Sao lại là ám sát? Còn nhắm vào em!" Viện Khả cùng Đàm Trác đi đến gần cô
"Chiếc xe chạy quá tốc độ, đụng người mà không dừng lại hay giảm phanh. Đó là ám sát." Cẩn Ngôn giải bày. "Anh biết là anh cần phải làm gì?"
"Anh hiểu rồi!" Anh ta gật đầu rồi rời đi
Cẩn Ngôn quay người ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào Xa Thi Mạn, làm chị hơi bất ngờ không lẽ cô lại nghi ngờ cả chị?
"Sao em lại nhìn chị?" Thi Mạn hỏi
"Từ khi tôi và Tần Lam về đây, ánh mắt của mọi người đều không có thiện cảm với cô ấy nhất là khi tôi nói muốn lấy cô ấy." Cẩn Ngôn giải bày
"Ý em là sao?"
"Cái xe đó là nhắm vào tôi, chẳng may là Tần Lam chạy đến đỡ thì chỉ có hai khả năng. Một là thật sự nhắm vào tôi, hai là để dụ cọp ra ngoài!"
"Nhưng nếu làm vậy, Tần Lam thật sự không chạy đến đỡ thì em..." Tô Thanh bênh vực Thi Mạn
"Sẽ đỡ. Các người thừa biết chắc chắn người đỡ cho tôi chính là cô ấy!"
"Có là như vậy con cũng không nên nghi ngờ Xa Thi Mạn, dù gì cũng là chị gái của con mà sao nó lại đi hại chính em của mình!" Ông Ngô lên tiếng
"Chính vì chị ta là chị của tôi, nên tôi không mong kết quả sẽ liên quan đến chị ta" Cẩn Ngôn nhìn ông với ánh mắt oán trách
"Được, nếu em không tin chị. Chị sẽ điều tra về vụ tai nạn này của vợ con em!" Thi Mạn nhìn cô
"Tôi đợi kết quả từ chị! Còn bây giờ, mọi người về đi, Tần Lam có em ở đây rồi!"
"Chị và Viện Khả sẽ ở khách sạn gần đây, nếu có vấn đề gì em cứ gọi cho bọn chị!" Đàm Trác lau đi vết máu trên mặt Cẩn Ngôn
"Ba và hai chị cũng sẽ ở đây, đến khi con chưa về thì ba vẫn sẽ ở đây!" Ông Ngô nhìn Cẩn Ngôn
"Ừm, mọi người về nghỉ đi"
Cẩn Ngôn quay lại phòng bệnh, ánh mắt xót thương của Viện Khả nhìn theo bóng lưng Cẩn Ngôn nhưng rồi khi thấy Thi Mạn đang nhìn mình cô nhanh chóng kéo tay Đàm Trác rời đi.
Tô Thanh nhíu mày nhìn Đàm Trác bị Viện Khả lôi đi, rốt cuộc họ có quan hệ gì mà thân thiết đến vậy?
"Ba về thôi, con đưa ba về" Thi Mạn đỡ ông Ngô ra xe
Chạy theo chiếc xe của Đàm Trác, đến một khách sạn gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro