Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

6h sáng nó mở mắt trước mắt nó là bộ ngực vạm vỡ của hắn thoang thoảng mùi bạc hà. Nó đang ngụa nguậy thì hắn lên tiếng
-" Nằm yên đi " hắn nhắm mắt ra lệnh. Hắn dậy trước nó 10 phút nhưng chỉ giả vờ ngủ. Hắn không hiểu tại sao hắn chỉ muốn ôm nó. Chẳng lẽ hắn thích nó
-" Nhưng tôi phải thu dọn đồ đến nhà bố" nó nằm im nói
-" Cô thật sự muốn đi?" hắn mở mắt
-" Tất nhiên. Tôi phải lấy lại tất cả  những thư vốn dĩ là của tôi"
Hắn bỏ nó ra đi vào nhà vệ sinh. Chẳng nhẽ hắn không là gì với nó
Nó thấy đi ra khỏi phòng sang phòng mình thu dọn đồ đạc. Một lúc sau nó xuống, đã thấy hắn ngồi dưới phòng khách
-" Chào anh. Tôi đi " cứ thế nó đi. Hắn chẳng nói gì.
         Nhà ông Lâm
Cuối cùng nó cũng đến. Nó vào trong thì thấy Thiên Kim và mẹ nhỏ ngồi đấy. Nó chẳng nói gì lướt qua, Thiên Kim thấy nó thì lườm nó 1 cái rồi quay đi
-" Mẹ mẹ phải làm gì đi chứ" nhỏ núng nịu
-" Từ từ để xem thái độ của nó thế nào đã " mẹ nó
       Nó lên phòng của ông Lâm. Nó bước vào nó thấy trên bàn bố nó vẫn để bức ảnh gia đình của nó
-" Con đến rồi đấy ak" ông Lâm từ bên trong đi ra
Nó chỉ gật đầu không nói gì
-" Phòng của con gần phòng của Thiên kim..." Ông chưa kịp nói hết nó đã đi ra. Nó đi xuống chỗ Thiên Kim
-" Phòng cô ở đâu " nó hỏi
-" Cô có quyền gì mà nói như vậy với tôi" Thiên Kim đứng dậy
-" Tôi là chị của cô" nó
-" Ở trên lầu phía ngoài gần chậu cây ki" Thiên Kim chỉ tay lên
Nó chẳng nói gì thêm đi lên. Nó mở cửa căn phòng khá đẹp được quét lớp sơn màu xanh nhạt. Nó ká hài lòng. Nó sắp xếp đồ đạc đi ngủ luôn. Đến chiều nó mới dậy thấy bụng hơi đói nó đi xuống nhà lấy mieengs bánh với cốc sữa ra phòng khách xem tivi
-" Cô có vẻ rất biết cách hưởng thụ" Thiên Kim cũng ra phòng khách ngồi dối diện với nó
-" Nhà tôi tôi không hưởng thụ thì ai hưởng thụ chẳng nhẽ chó" nó bỏ miếng bánh nhìn Thiên Kim  nói. Nó nhấn mạnh từ Chó
-" Cô...cô dám"  Thiên Kim nhìn nó tức giận
-" Tại sao tôi không giám. Cô cứ đợi đấy tôi sẽ lấy lại hết tất cả những thứ đáng nhẽ thuộc về tôi. Kể cả Hoàng Phúc" nó đến gần Thiên Kim chừng mắt nói
-" Cô nghĩ cô có thể" Thiên Kim
-" Tất nhiên. Cô rất thích Hoàng Phúc đúng không" nó
-" Đúng thì sao? " Thiên Kim vênh mặt
-" Vậy tôi sẽ cho cô thấy cảm giác mất đi người mình yêu thương là như nào" nó nói xong lên phòng luôn.
Ở một nơi nào đó có 2 ông khá già nói chuyện với nhau
-" Vậy Huệ Kim là con trước của vợ ông" bố hắn
-" Đúng vậy. Tôi không ngờ tôi có thể gặp con bé sớm như vậy. Nó đã về ở với tôi nhưng...." ông Lâm   im lặng
-" Nhưng làm sao?"
-" Nó muốn cạnh tranh với Thiên Kim. Nó cũng muốn làm vị hôn thê của con trai ông" ông Lâm
-" Oh cẳng thẳng thật. Không sao tôi thấy con bé Huệ Kim cũng ngoan ngoãn xinh xắn hãy để cho thằng Phúc lựa chọn ta không nên ép chúng" bố hắn uống 1 ngụm cafe
-" Đúng vậy. Hay là chúng t cho chúng đi biển. Ông thấy thế nào" ông Lâm
-" Cũng được vậy tối ông nói với 2 cháu ấy nhá. Mà bao giờ cho bọn trẻ đi" bố hắn
-" Mai cũng là cuối tuần ông thấy thế nào?"
-" Cũng được. Giờ tôi phải về công ty giải quyết sô việc"
-" Vậy chào ông".

Hắn giờ ở nhà 1 mình không có nó hắn cảm thấy thiếu gì đó. Giờ hắn chỉ muốn gặp nó nhưng thôi chọn cách đi ngủ để quên đi. Hắn vào phòng nhìn lên giường lại nhớ tới hình ảnh của nó hắn lại xuống bếp lấy lon bia nhưng xuống bếp hình ảnh nó đang đứng nấu cơm. Tất cả mọi chỗ đều có hình ảnh nó tại sao hắn lại nhớ nó thế thứ tình cảm này là gì chứ. Hắn quyết định đi bar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: