Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

                    Tối
Nó đang bê thức ăn ra bàn thì " CHOANG " nó làm rơi đĩa thức ăn. Chả là nó nhìn thấy 1 người rất giống bố nó bố nó
-"Cô có sao không " hắn lo lắng chạy vào
-" Không. Tôi không sao"nó chỉ nhìn người đàn ông kia
-" Lần sau cẩn thận nhá "
Bố hắn và bố thiên kim, thiên kim nghe thấy tiếng động liền chạy vào
-" Có chuyện gì vậy " bố hắn
-" Không có gì đâu. Chỉ là bất cẩn thôi "
Lần này thì bố thiên kim đã nhìn thấy nó. Nó cũng nhìn thật rồi đúng là bố nó rồi. Bố nó cũng ngạc nhiên lắm không ngờ lần này lại gặp được nó
-" Còn cô là " bố hắn nhìn nó thắc mắc
-" người giúp việc mơi. Thôi mọi người ngồi xuống thôi "
- " Thiên Kim sang bên Hoàng Phúc ngồi đi cháu " bố hắn
-" Vâng ạ" nó được chạy nhanh sang chỗ hắn
-"Cô cũng ngồi xuống đi" hắn nhìn nó
-" Dạ đây là việc riêng của gia đình cậu chủ tôi không dám" nó không nhìn hắn mà chỉ nhìn ông Lâm
-" Đúng rồi đây là chuyện riêng cả gia đình" bố hắn
-" Tôi xin phép " nó gần khóc chạy ra ngoài.
Hắn để ý nó chỉ nhìn ông Lâm. Mà ông Lâm cũng nhìn nó hắn ngồi nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra. Ông Lâm chính là người trong bức ảnh gia đinh của nó vậy là ông Lâm là bố nó
-" Anh đang suy nghĩ gì vậy" Thiên Kim
-" Đúng rồi con cứ nghĩ cái gì vậy ăn đi " bố hắn
-" Ak người giúp việc của cháu tên gì vậy" ông Lâm
-" Huệ Kim ạ. Có chuyện gì không
Ạ " hắn
Ông bất động 1 chút
-" Ak tại ta thấy nó đang tuổi mói lớn mà đã phải đi làm osin " ông Lâm
-" Mẹ cô mới chết bố cô ta bỏ mẹ con cô ta. Đúng là người đàn ông tồi" hắn cố ý nói để xem biểu hiện của ông ta
-"Mẹ cô ấy chết rồi sao ? " ông lâm bất ngờ không ngờ bà ấy đã chết
-" Vâng " đúng như hắn nghĩ ông Lâm là bố của cô ta
-" Thôi sao mọi người cứ nói về cô ta vậy" Thiên Kim
-" Ta ăn xong rồi. Con với thiên kim ngồi nói chuyện tìm hiểu nhau đi" bố hắn và ông lâm
-" Anh ăn xong rồi. Để anh đi gọi Huệ Kim" hắn
-" vâng ạ " nhỏ nói giọng buồn thiu
Nó đang ngồi khóc thút thít ở gốc cây cổ thụ. Nó không ngờ nó lại gặp bố nó sớm đến như vậy. Nhưng nó chưa đủ bây giờ nó chỉ có thể khóc
- " Cô khóc đấy à " hắn đứng đằng sau
- " Không " nó lau sạch nước mắt đứng dậy đi vào nhà nhưng chưa kịp đi thì tay nó bị kéo lại
- " Ông Lâm là bố cô" hắn
-" Sao.. sao anh biết ? " nó
-" Lần trước tôi đã nhìn thấy ảnh gia đình của cô"
-" Ak vậy mà tôi không biết" nó cười như khóc
-" Huệ Kim " sao hắn nhìn thấy nó khóc mà hắn lại xót xa chứ
-" Tôi thật là ngu ngốc phải không....đúng tôi rất ngu ngốc nên ai cũng lừa tôi " nó khóc thành tiếng
-" Đúng cô rất ngốc nhưng tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi sẽ cho cô mượn bờ vai lúc cô buồn được chứ" hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nó
-" Cảm ơn anh " nó gục đầu vào vai hắn nó cảm thấy ấm áp khi có hắn bên cạnh
Thiên Kim thấy hắn lâu vào nên chạy ra ngoài thì thấy hắn và nó đang ôm nhau nó hét lên
-" Có chuyện gì vậy " bố hắn và ông Lâm chạy ra
-" 2 người họ đang " nó chỉ tay và nó với hắn
Nó nghe thấy liền bỏ đầu ra khỏi vai hắn đứng xa. Còn hắn mặt tỉnh bơ
-" Con làm cái j vậy" bó hắn quát lên
-" Tại cô ta khóc vì nhớ bố nên con ra giúp" hắn nhìn ông Lâm
-" Cháu giúp cô ấy thế chắc không sao đâu thôi mình vào nhà thôi" ông Lâm nói giúp
-" Đừng để ta nhìn thấy 1 lần nào nữa " bố hắn nhìn nó. Nó chỉ biết cúi đầu. Thiên Kim tức ói máu nhưng không làm gì được
-" Cô cứ lên phòng đi" hắn nhìn nó
-" Vâng ". Nó cùng hắn đi vào
4 người họ ngồi nói chuyên với nhau khoảng 30' thì ông Lâm nói cos chuyện bận nên phải về
-" Sao bố lại bênh cô ta" thiên kim ngồi trên xe càu nhàu
-" Khi nào " ông ta biết nhưng chả vờ
-" Thì lúc mà con osin ôm anh Hoàng Phúc"
Ông Lâm chủ im lặng không nói gì. Khi đến nhà ông lên phòng của mình ông lôi bức ảnh gia đình của ông, nó và mẹ nó. :" Con sẽ không phải khổ nữa Huệ kim ạ "
Sáng hôm sau ông quyết định đến nhà hắn để gặp huệ kim
-" Bác đến đây làm gì " hắn
-" ak ta đến gặp huệ kim có chút việc" ông Lâm
Hắn biết nên giả là đi chạy bộ. Ông bước vào thấy huệ kim đang lau nhà mà ông xót xa cho nó
-" Ngài đến đây tìm cậu Hoàng Phúc ạ " nó giật mình khi thấy ông nhưng ní phải kiên cường
-" Ta đến đây tìm con có việc " ông đi ra sofa ngồi
-"Tôi đâu dám bàn việc với ngài " nó
-" Con đừng như vậy ta biết ta có lỗi với mẹ con con"
-" biết tại sao ông lại bỏ mẹ con tôi. Ông đùa ak" nó nhìn ông bằng cặp mắt ghét bỏ
-" Ta xin lỗi. Bây giờ ta đến đây để chuộc lỗi với con đây
-" Bằng cách nào"
-" Con hãy về sống với ta"
-" Được với 1 điều kiện"
-" Điều kiện gì?"
-" Tôi cũng sẽ là vợ tương lai của Hoàng Phúc"
-" Không được. Ta đã hứa vói Thiên Kim rồi"
-" Vậy thì thôi. Ông nói ông sẽ chuộc lỗi vậy mà. Thôi ông về đi "
-" Thôi được. Tối con hãy đến nhà ta chứ ?"
-" Vâng. Giờ ông về được chưa"
-" Rồi vậy ta sẽ chờ con"
Ông Lâm đi thẳng đến công ty. Khi ong Lâm vừa đi thì hắn mới về
-" Ông ta đến làm gì vậy" hắn vào trong bếp bỏi nó
-" ông ta đến nhận tôi về"
-" Ờ vậy cô đồng ý"
-" Tất nhiên phải có điều kiện "
-" Là j vậy "
-" là anh" nó nhìn hắn cười bí ẩn
-" sao lại là tôi" hắn tò mò
-" tối nay tôi sẽ cho anh biết. Giờ thì ăn đi" nó lại cười lần này hắn lại lá người bị hút hồn
-" Ak mà tối nay ảnh có thể chở tôi đến 1 nơi được không?"
-"Được. Tôi ăn xong rồi mà hình như cô không có điện thoại?"
-" Tôi có mà"
-" Vậy sao tôi không thấy"
-" Điện thoạ của tôi là loại bàn phím thì đem ra khoe làm gì" nó thấy hơi ngại
-" U vậy tôi ra ngoài chiều tôi về "
-" Vâng"
Hắn lên phòng thay đồ hắn mặc 1 chiếc quần jean rách và chiếc áo dài tay. Hắn lấy con xe moto phóng đi. Hắn đi mua điện thoại cho nó vì từ lúc nó đến đây hắn chưa có sđt của nó nên định mua cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: