Chương 1
- " alo đây có phải số máy của cô Huệ Kim k "
- " Dạ đúng rồi có chuyện gì ạ " nó
- " Từ mai cô sẽ được nhận làm osin cho nhà tôi "
- " Thật không ạ. Vậy tôi cảm ơn ạ " nó vừa nói vừa cúi đầu dù là nghe điện thoại
- " Vậy mai 7h có mặt tại nhà tôi "
-" Vâng ạ " nó
- " Vậy thôi chào cô "
- " Vâng ạ " nó đáp. Nó cảm thấy rất vui vì mẹ nó đang phải nằm viện mà nó lại không có tiền bây giờ thì không sao rồi nhưng tin vui vừa đến thì tin buồn lại tới.
- " alo Cô có phải người nhà của bệnh nhân Huệ Lan " Giọng 1 người lớn tuổi
- " Vâng ạ bà ấy là mẹ tôi. Có chuyện gì không vậy " nó lo lắng hỏi
- " Chúng tôi rất xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố hết sức xin cô..
..tút! Tút! Tút " đầu dây bên kia bỗng dưng tắt
Nó như không tin vào những điều nó vừa nghe mẹ nó người thân duy nhất cũng bỏ nó rồi. Nó liền chạy nhanh đi mà xít bị xe tông nó không quan tâm giờ nó quan tâm là mẹ nó. Đến bệnh viện nó đã thấy người ta đưa mẹ nó vào nhà xác nó như người mất hồn lững thững đi theo cái xe đẩy mẹ nó. Mọi người đi ra hết nó mới vào
- " Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh dậy đi. Mẹ đừng ngủ nữa. Mẹ dậy đi" nó khóc gào lên bàn tay run run sờ vào mặt mẹ nó nói
- " Mẹ ơi..... con tìm được việc rồi... chúng ta sẽ không phải khổ nữa.... mẹ dậy đi " nó khóc nấc lên sau 1 khoảng thời gian nó đã trấn tĩnh lại khoảng chiều chiều nó đã chôn cất mẹ nó. Nó như người mất hồn tại sao tại sao mẹ nó lại bỏ nó đi chứ nếu như ngày đó bố nó không bỏ mẹ con nó lại thì bây giờ nó đâu phải như này.
Nó quyết định phải trả thù nhưng bây giờ chưa được nghĩ rồi nó về thu dọn đồ mai còn phải đi làm chứ.
Sáng
Nó đạp xe đến nơi nó làm việc nó như trong mơ vậy nó đang đứng trước cổng 1 căn hộ đó như 1 lâu đài cổ kính nhưng pha chút cổ đại đang mải ngắm thì
- " Nước miếng chảy hết rồi kìa " hắn. Chả là hắn đang định ra ngoài tập thể dục thì thấy con bé nhà quê thấy thích thú liền chạy ra trêu
- " hả.... đâu có " nó giật mình
- " Tôi có ns cô đâu. Mà cô là ai vậy "
- " Tôi là người giúp việc mới "
- " Ak vậy đi theo tôi "
Nó cứ thế đi theo hắn
- " Dì thơm có con bé nhà quê nào đến xin việc này"
Nó bất ngờ khi thấy hắn gọi nó là nhà quê. Chẳng nhẽ nó quê lắm sao bộ này là đẹp nhất của nó rồi đấy
- " dạ vâng thưa cậu chủ" dì thơm
- " Cậu chủ ? " nó bất giác nói
- " Đúng tôi là cậu chủ "
- " Tôi chào cậu chủ " nó lễ phép
- " Tôi đã xong nhiệm vụ rồi giờ coi nhận việc mơi đi nha " hắn nháy mắt nhìn nó cười lộ răng khểnh nó phải công nhận là hắn rất đẹp trai nó cũng xít bị hắn hút hồn bởi vẻ đẹp trai đó
- " Cháu là Huệ Kim đấy ak " dì thơm
- " Vâng ạ "
- " Cháu muốn làm luôn chứ ?"
- " Vâng ạ " nó đi vào trong bên ngoài căn nhà đã đẹp bên trong còn đẹp hơn
- " Phòng của cháu sẽ giáp với phòng của cậu chủ vì cháu sẽ làm osin riêng cho cậu ấy". Dì thơm nói
- " Dạ ? " nó chưa thấy kiểu osin này bao giờ
-" Ta cũng không biết được nhưng đó là ý của ông chủ "
- " vâng ạ " nó đáp rồi đi lên phòng và bắt đầu vào công việc. Căn nhà này có đúng 3 người nê nó phải làm khá nhiều và nó cũng thắc mắc sao chỉ có mỗi mình hắn ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro