Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❥Chap 5⋆


Căn phòng hồi sức trống trơn mỗi mình Kanawut ở đó! Sự im lặng của căn phòng   thật khó chịu, im ắng đến mức chỉ nghe tiếng động cơ máy điều hòa làm việc. Suppasit bên ngoài bước đến cạnh giường bệnh. Anh nhìn người con trai nằm bất động trên giường với chiếc máy thở oxi mà lòng đau thắt lại. Nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ đầy vết trầy xướt, anh đặt nó trên gò má của mình. Cảm nhận sự mềm mại của đôi tay mà nước mắt lại rơi thành giọt

            -/" Kanawut à! Cậu dậy với tớ đi! Mất đứa bé không sao! Tớ chỉ cần cậu thôi!/ Nếu cậu dậy, tớ sẽ đưa cậu đi chơi, đi những nơi cậu thích, ăn món ăn cậu muốn....được không?/ "

Đáp trả lại câu nói ấy của anh là một sự im lặng đến chết người! Bên ngoài phòng Kaownah, Jimin, Sehun và P'Mild vẫn ở đó. Họ đứng nhìn hai con người kia mà thở dài thườn thượt, Jimin tựa lưng vào bức tường, nhìn Sehun rồi nói

             -/" Ai lại ác như vậy chứ! Thù gì với Kanawut mà ra tay tàn nhẫn như vậy!/"

           -/" Chỉ có một người mà thôi! Và cũng không khó đoán rằng người đứng sau vụ này là ai!/"

P'Mild quay đi, bóng hình người anh trai khuất sau bức tường bệnh viện để lại cho những đứa em là những câu hỏi??.

Đã năm ngày rồi kể từ ngày đó. Mew vẫn bên cạnh Kanawut! Không ăn gì! Anh chỉ ngồi nói huyên thuyên, kể về những chuyện anh cùng cậu trải qua. Cái khung cảnh ấy! Ai nhìn mà không khóc cho được chứ! Một người với sự sống yếu dần! Một người thì cố gắng bầu bạn! Hi vọng sống thật mong manh. Bỏ học chỉ để ở bên cạnh người cậu yêu thương. Chẳng muốn xa cậu dù một bước. Nhìn đôi tay với nhiều cây kim đâm vào mà trái tim anh như muóin xé tan.! Nụ cười vui vẻ kia của Kanawut biến đi đâu mất rồi! Thay vào đó là sự nhợt nhạt im lim cũng ở chính khuôn miệng ấy.

            -/" Cậu không sao đâu! Hắn không có làm gì cậu cả! Nếu cậu không tỉnh! Tớ sẽ đi theo cậu đấy! Cậu mau tỉnh dậy đi! Kana à! Tỉnh dậy với tiws được không! /"

             ''......./"Mew....."/..........''

Cái giọng nói yếu ớt thều thào cất lên sau  những ngày dài im lặng. Ngón tay cậu cửa động, khoé mắt hé mở nhìn xung quanh. Suppasit mừng rỡ, anh chòm người đưa tay vuốt mái tóc của cậu

             -/" Cậu tỉnh rồi! Tớ đi gọi bác sĩ! Đợi tớ!/"

Vui như mở hội, Suppasit từ một vị thiếu gia lạnh lùng bỗng hoá thành một đứa con nít, anh luống cuống chạy đi tìm bác sĩ.

Kiểm tra xong, vị bác sĩ quay lại nói với vẻ mặt hài lòng

                 -/" Cậu ấy đã có chuyển biến tốt! Hãy tâm sự với cậu ấy để giúp cậu ấy hồi phục nhanh hơn! Có hì hãy gọi cho tôi!/"

               -/" Cảm ơn bác sĩ!/"

Mew ngồi vội xuống ghế, nắm lấy tay của Kanawut, anh vừa cười vừa thút thít. Nhưng Kanawut thì lại im liềm, cậu chẳng nói chẳng rằng. Mắt cứ nhắm chặt lại

             -"/ Cậu sao vậy Kana! Tớ ở đây! Không ai hại cậu được....!/"

              -"/ Tớ....đứa bé còn hay không?/"

Kanawut nghẹn ngào bật từng tiếng nói trong nấc họng! Câu trả lời cậu đã biết rồi! Cậu không can tâm, đứa bé vô tội mà. Sự đau khổ xé nát cõi lòng của cậu.

             -"/ Không sao? Chỉ là đứa bé đi chơi một thời gian, rồi mình sẽ chào đoán con trở lại mà!/"

           -"/ Cậu ra ngoài đi! Tớ muốn yên tĩnh một mình!/"

Kanawut rụt tay ra khỏi tay Mew, cậu chẳng muốn nhìn mặt anh nữa! Cái câu nói mà hắn nói rằng chính anh chẳng cầm cốt nhục này thì đã làm cậu đau rồi! Cậu chẳng tin đâu! Cố gắng không tin vào cái lời vô căn cứ ấy! Quay mặt nơi phía cửa sổ mà nhìn xa xăm! Một con người chỉ vừa thoát khỏi vòng tay của tử thần vài tiếng trước giờ lại đăm chiếuuy nghĩ về những thứ xảy ra. Mew đứng dậy quay đi ra cửa. Gulf ở đó, chỉ một mình cậu, giọt nước mắt rơi nhiều ướt cả áo, cậu cảm thấy đáng sợ! Cậu ghê tởm hắn, ghê tởm cô ta và ghê tởm cả chính bản thân mình. Cậu không biết cái thứ đó của hắn có ở bên trong cậu hay không, cậu chỉ muốn đứa bé ấy sống lại. Khóc đến run người, đôi mắt đỏ hoe nhưng rồi cố nén giọt nước mắt. Chống hai tay, cố gắng bước đi khỏi giường nhưng bụng cậu còn đau! Nó khiến cậu không thể đứng dậy nổi. Bám chặt thanh ghế cậu lên bước chân đi, được vài bước thì ngã khuỵ xuống nền

             -/" Kanawut! Mày đúng là phế nhân mà!/"

            -/" Kana...Kana, cậu sao vậy?/"

Suppasit thả rơi cả bịch trái cây, chạy vội đến bế cậu lên giường! Anh biết cú sốc đó khiến cậu khí quên. Cố gắng khiến cậu vui vẻ từng ngày là điều anh ó thể làm bây giờ!
-----------------------------

            -"/ Mày thật ngu ngốc! Đã lấy cái danh của Suppasit mà vẫn không khiến thằng nhóc đó bỏ đi...../"

Một người con gái thẳng tay tát mạnh vào mặt tên to con cưỡng hiếp Kanawut bất thành! Cô ta giận dữ gào lên như một con thú dữ. Túm lấy cổ áo của tên hầu cận bên cạnh ả quát lớn

          -/" Đi bắt Qzen Kantida về đây! Tao muốn cô ta làm việc cho tao! Tao sẽ khiến Suppasit phải trả cái giá đắt vào ngày hôm ấy!/"
..........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro