Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Quay lại . Ôi trời ! một người con trai thân hình vạm vỡ , chắc có lẽ cao hơn tôi đến 15cm ( trời như vậy thì hun kiểu j). Trông vẽ lạnh lùng đúng mẫu người mà tôi thích.
Tôi cố gượng cười , đừng lên giơ tay chào một cách ngượng ngùng.
- Chào. Tôi là NaNa.Hôm nay trời đẹp that, hihi.
Vừa nói nhưng đầu tôi luôn hoạt động. " trời ơi tôi đang nói j vậy " bí quá tôi mới cười nhẹ một tiếng.
Dường như bt tâm trạng của tôi đang lúng túng . Anh ta cười nhếch mép nhè nhẹ làm tôi bị mê hoặc mất .
Ko kiểm soát đc thân thể mình tôi bước chân lùi về đằng sau, ko ngờ chính nơi đó có cái bậc làm tôi bị vấp, ko xong rồi cả người rôi đang ngã ngửa ra ,sợ quá tôi hét lên nghĩ trong đầu rằng kiểu j cx bị thương cho mà xem . Bỗng nhiên cảm nhận đc có bàn tay chắc khỏe đỡ lấy tôi .
Nhanh như cắt anh ta chạy tới kéo tôi trong cú ngã đó rồi ôm tôi vào lòng. Giờ thì cả khuôn mặt tôi đang chạm vào ngực của anh ta. Sợ quá nhưng thích quá.
Ước j 😍😍 tôi đc tận hưởng giây phút này thêm một chút nữa. Tận hưởng làn da ấm áp qua chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cảm nhận đc sự rắn chắc của cơ thể anh ấy, nhưng sao lại làm như vậy tôi liền dậy khuôn mặt lúc này đỏ ửng lên.
Tôi ngại ngùng cúi đầu
- C ..ả..m cảm ơn !!!
Rồi quay mặt đi.
Sau đó chúng tôi ngồi vào bàn ăn cơm bữa trưa. Trong bữa cơm tôi chẳng dám hé miệng nửa lời. Anh ta cx thế chỉ bt cắm cúi vào mà ăn thôi.
Ăn xong ,anh ta liền cho gọi người quản gia của ngôi nhà ra và thông báo rằng :
- Nhờ ông báo với mọi người là từ nay trở đi ko cần ở lại đây nữa. Mọi người đc phép nghỉ mỗi khi chúng tôi ở nhà . Còn mỗi khi chúng tôi đi thì mới đc đến để dọn dẹp. Vì tôi ko thích quá nhiều người ở trong nhà tôi đc chứ???
- Dạ thưa cậu chủ.
Nói xong mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc về để trong nhà còn mỗi tôi và anh ta thôi.Qua câu nói này của Mặc Dương tôi mới thấy rằng những người có tiền thì mới có quyền lực lớn như thế này.
Bỗng anh ta quay lại làm tôi giật mình, anh nói :
- Còn e giờ chúng ta là vợ chồng vì thế đừng tỏ ra sợ sệt như vậy nghe chưa.
Từ lúc gặp anh ta tới giờ tôi mới thấy rằng qua câu nói này trông anh ta thật thân thiện. Ko dám cãi lại tôi mới gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý.
Rồi anh ta nói với tôi chiều sẽ ở nhà với tôi nên có j cần nhờ vả thì cứ nói. Cũng chỉ gật đầu cho qua tôi cười nhẹ.
Cũng 12h rồi tôi phải đi ngủ nhưng trong phòng hai chúng tôi nhỏ quá anh ta thì ngủ rồi còn tôi thì ngập ngừng ko dám lê bỗng có bàn tay kéo tôi vào giường rồi ôm tôi . Tôi nằm gọn trong người anh ta...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro