Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

_Hắn 25 tuổi cô 23 tuổi_
Nhà hàng MERRY, phòng 520
- Xin lỗi vì đã đến trễ. Em đợi anh lâu chưa? Chúc mừng sin...Nói đến đây hắn khựng lại, ánh mắt dừng trên người đàn ông bên cạnh cô.
- Vị này là...?
-À. Quên giới thiệu với anh, đây là người yêu của em, bọn em quen nhau được 2 tháng rồi._ Cô cố gắng nở nụ cười sáo rỗng dù vết thương trong lòng đang rỉ máu.
*Phịch*
Hộp bánh sinh nhật hắn cầm rơi xuống đất, vỡ tung tóe.
- Người yêu?! Đừng có đùa! Chẳng phải em nói rằng em yêu anh hay sao._Hắn nắm lấy vai cô, điên cuồng la hét
- Phải. 18 năm theo đuổi một người không yêu mình thực sự là quá đủ...Em mệt rồi._Cô cười chua sót, nhẹ nhàng hất tay hắn ra
- Anh không đồng ý!!
- Vậy cho hỏi anh lấy cái tư cách gì mà quản tôi?_Cô đau khổ chất vấn
Anh trai sao? Không phải. Người yêu sao? Lại càng không phải. Đến bây giờ anh mới nhận ra, rằng anh chẳng là cái gì của cô cả.
*Đùng...đoàng...* Tiếng sấm gào thét dữ dội, phá vỡ không khí tĩnh lặng đến đáng sợ trong căn phòng, đồng thời đưa hắn thoát khỏi suy nghĩ.
- Được thôi! Tôi chúc em hạnh phúc.
Ngay sau khi hắn rời đi cánh cửa phòng đóng sập lại. Cô bậc khóc, những giọt nước mắt mà cô đã kìm nén suốt mười mấy năm.
- Tiểu Lô! Thứ lỗi cho em không thể ở bên cạnh anh được nữa!
_Hắn 26 tuổi cô 24 tuổi_
Vào một buổi chiều mùa thu, mẹ cô gọi điện cho hắn. Từng lời của bà như những lưỡi gươm sắc đâm vào trái tim hắn.
Một năm trước, cô phát hiện bản thân bị ung thư phổi, bác sĩ thông báo khả năng khỏi bệnh chỉ có 10%, cô liền nhờ anh họ đóng giả người yêu lừa anh, làm cho anh chết tâm.
- Bác gái, hiện giờ cô ấy ở đâu?
- Nó đang ở XXXX
------------------------------
*Rì rào...rì rào...*Sóng cứ vỗ đều đều mặc kệ cho người con gái ngồi trên mỏm đá ngày một suy yếu
- Em đang làm cái gì ở đây vậy?!_Với gương mặt tức giận, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp, hắn chạy đến trước mặt cô trách móc
- Tiểu Lô, cõng em!_Cô bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Nhìn người con gái ốm yếu nhưng vẫn cố tỏ ra không sao, anh động lòng, xoay lưng lại và ngồi xuống. Cô ngồi lên.Hắn cõng cô đi dọc bờ biển, cùng ngắm mặt trời lặn, cùng trò chuyện.
- Chuyện của Vũ Ni, anh xin lỗi. Anh biết là em không có đẩy cô ta nhưng vì lo lắng em bị đuổi học nên mới...
- Xuỵt...! Anh không cần nói gì cả, em biết hết._Không đợi hắn nói xong câu, cô nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang.
- Tiểu Lô, anh biết không, một năm trước em chọn phòng 520 gọi anh tới là vì nó thổ lộ tình cảm em dành cho anh đó (520: Em yêu anh).
- Thật ra thì khi gặp anh lần đầu lúc 5 tuổi em đã thích anh rồi đó. Anh có còn nhớ hay không lời hẹn ước?
- .......
Cô nói rất nhiều rất nhiều vì cô sợ sau hôm nay cô không thể nào nói chuyện với anh được nữa.
Bỗng nhiên cô không nói nữa, hơi thở cũng yếu dần đi, hắn lặng lẽ đặt cô xuống mỏm đá, dựa cô vào người, hướng về phía mặt trời. Rồi mắt cô nhắm lại, tay buông xuống nhưng miệng vẫn giữ nụ cười, tỏa nắng hệt như lần đầu hắn gặp cô. Ánh hoàng hôn vẫn cứ chiếu trên gương mặt diễm lệ của cô.
- Ngủ ngon nhé, người yêu của anh!_Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt anh tuấn, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro