Chương 2
" Mẹ...con muốn con bé đó!"
" Được thôi! Nhưng Danvia..cô bé đó còn quá nhỏ!"
" Mẹ... người đã hứa với con những gì? Người quên rồi sao ạ?"
" Không..ta không quên.. nhưng thật lòng mà nói chúng ta sẽ bị trừng phạt nếu cha con biết chuyện này..!"
" Người yên tâm...con chắc chắn sẽ giấu thật kĩ...và chỉ có người và con biết thôi.. có được không?"
" Ta hiểu rồi...con cứ chuẩn bị đón con bé đi...ba tuần sau nó sẽ là của con.. có nghe chưa?"
" Được..con hiểu rồi..lần này nhờ hết vào người!"
" Nawan...con bé ngốc... có biết là trễ rồi không?"
" Con còn định ở trong phòng đến khi nào?"
" Ah..mẹ à..con đang thay đồ.. sắp xong rồi... người chờ con với, con ra ngay đấy!"
Lần này cả gia đình cô có một chuyến đi dã ngoại.. có vẻ như ai cũng háo hức chờ đợi đến ngày này.
Nawan chạy thật nhanh từ trên phòng xuống dưới nhà..thấy cô bé, người phụ nữ cũng bất lực vì chờ quá lâu..
" Ta còn tưởng con ngủ luôn rồi..nhanh lên..cha con đang chờ chúng ta ở ngoài rồi!"
Cả hai cùng đi ra ngoài, một chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn.. một người đàn ông lãnh đạm..phong độ đang ngó nghiêng nhìn hai người đang đi về phía mình mà nở nụ cười hiền hậu..
" Cha à..chúng ta đi thôi!"
" Ha.ha..được con với mẹ lên xe đi!"
" Anh à.. con bé này do anh nuông chiều riết nên sinh hư rồi đấy..!"
" Mẹ..con không có!"
" Thôi thôi..con gái, ta cũng không còn trẻ nữa đâu..con liệu mà làm tròn bổn phận với mẹ con..!"
Mặc dù mẹ nói vậy cho vui thôi nhưng cô bé cũng không vui mấy..còn quay sang nhìn mẹ với vẻ hờn dỗi nữa!
" Ah... ở đây thật sự rất đẹp đó thưa cha...con thích lắm!"
" Tất nhiên..đây là vùng XXX , được cho là thiên đường của hoa!"
" Cha.. người nhìn kìa.. dưới đồi nhiều hoa đến mức chật hết không thấy lối đi cơ"
" Con có muốn đi xem không.. nhưng phải cẩn thận nhé! Ta và mẹ con sẽ ở đây chuẩn bị bữa trưa!"
" Vâng..con đi nhé"
Vừa dứt lời.. cô bé chạy vụt ngay xuống chân đồi xinh đẹp ấy... không những đẹp còn thơ mộng khó tả!
" Thật tuyệt.. ở đây như mơ ấy.. thật giống trong truyện thần tiên bước ra"
Phía bên trái lối đi có một loại hoa mọc riêng lẻ..nhìn thật cô độc..cô bé hiếu kì ngay lập tức muốn mang về.
" Thật không nhìn được là hoa gì?"
Mang lên mình là một màu xanh như đại dương..xen kẻ thêm chút sắc vị..nhụy hoa nhỏ đen nhánh cũng hoà lẫn chút hương thơm dịu nhẹ...
" Là mùi của nước biển "
Không thơm cũng không hôi..đối với người khác chắc sẽ là mùi hương khó ngửi nhưng với Nawan thì lại rất dễ ngửi... chắc cũng do cô rất thích đi biển và chơi với cát nên mùi hương này cũng không quá đặc biệt...
" Bây giờ đang ở đâu?"
" Thưa bà...nó ở một mình, không có ai bên cạnh, rất thích hợp để ra tay"
" Được..xong việc cậu sẽ được thưởng lớn, lo mà làm cho tốt!"
" Vâng"
" Danvia...món quà của con sắp gửi đến cho con rồi đây..!"
Nawan bây giờ đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt...xung quanh thì toàn hoa phủ kín..nhìn sao cũng thật xinh đẹp..lại còn mê hoặc lòng người!
" Không ngờ ở đây c..ah?"
" Ư.. ưm.."
-ngất--
" Loại thuốc này cô sẽ ngất lâu đấy cô gái ạ!"
Sau một hồi lâu, không thấy Nawan quay lại, hai người chỉ nghĩ đơn thuần là do con bé ham chơi..vì tính cách đó chẳng ai mà không rõ nữa?
" Em ở đây..anh đi gọi con bé về rồi chúng ta cùng ăn trưa!"
" Vâng..."
Ông đi đến chân đồi..đi vòng qua bãi cỏ xanh mướt kia..đi cả mấy vòng, miệng thì cứ gọi tên cô nhưng không nghe được bất kỳ hồi đáp nào từ cô..
" Con bé này...rốt cuộc chơi ở đâu mà gọi đến rát họng cũng không trả lời!"
" Nawan...Nawan...con có ở đây không?"
Ông quay lại chỗ của vợ mình..cộng thêm gọi người cùng nhau đi tìm cô... nhưng không may vì tìm kiếm đến tận chiều cũng không thấy bóng dáng Nawan...
" Anh ơi...con bé..con bé đi đâu rồi..lỡ như..con mình..."
" Không..không sao đâu..em đừng sợ..bây giờ còn sớm, chúng ta chia nhau ra đi tìm con!"
Hai người mặc dù an ủi nhau như vậy nhưng cũng thấy được sự bất an, lo lắng và tuyệt vọng hiện lên khiến cho ai cũng khó lòng không nghĩ đến chuyện xấu nhất xảy ra với cô con gái Nawan của họ...
" Thưa bà...nhiệm vụ đã hoàn thành.. người tôi cũng đưa đến chỗ cậu Danvia rồi.."
" Tốt..cậu luôn làm tốt mọi thứ, bây giờ...cầm tiền và ngậm miệng vào. Có rõ chưa?"
" Rõ..tôi đi, chào bà!"
" Anh à... đừng trách em với con..mọi chuyện đều muốn con mình vui mà thôi!"
Người phụ nữ cầm ly rượu trên tay, nhấp từng ngụm mà thong thả, còn tự hào vì vừa làm được một chuyện vô cùng tốt..Tốt với con trai của mình!
" Nhanh như vậy..em cũng đã thuộc về tôi rồi...sau này chúng ta cũng không rời xa được đâu..Nawan à!"
Thiếu niên cao lớn...thân hình vạm vỡ, ôm chặt lấy người con gái nhỏ nhắn trong lòng kia không ngừng cười khúc khích...tận hưởng sự sung sướng về điều gì đó mà chỉ có anh ta biết !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro