Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Nawan... ăn cơm thôi con!"

" Dạ"

Cô bé với mái tóc đen dài, thoạt nhìn có chút đáng yêu, thêm cả đôi mắt to tròn màu xanh ngọc trông xinh đẹp biết bao nhiêu?

" Nawan..con bé này, con bao tuổi rồi mà cứ như con nít thế?"

" Mẹ... người nhìn xem, lâu đài cát con xây rất chắc chắn phải không?"

" Ôi...con đã 15 tuổi rồi, Nawan con còn không nhanh đi vệ sinh tay rồi dùng bữa với ta?"

Cô bé ngây ngô vẫn vui vẻ, gương mặt khả ái dính một chút cát vàng, đôi tay linh hoạt không ngừng nâng cao toà lâu đài lên, giọng nói lưu loát nhanh chóng nói..

" Mẹ.. người cứ ăn trước đi..con còn muốn làm cho lâu đài thật cao hơn nữa! Con sẽ ăn sau mà! Nhé?"

" Thôi..hết cách với con.."

Bà ấy bước quay vào trong nhà..để lại Nawan vẫn mải mê đắp thêm cát..xây thật nhiều toà lâu đài khác nữa...Con bé trông vui lắm!

" Chị Sandi...Lâu rồi không ghé qua chỗ chúng tôi? Đây là..?"

" À..chào cô...đây là con trai tôi. Tên nó là Danvia"

" Cháu chào cô, cháu là Danvia, cháu 20 tuổi, rất vui được gặp cô"

" Ôi dào..Danvia lễ phép quá! Chả bù cho con gái cô, mà thôi mời vào trong..tôi với chị cùng nói chuyện!"

" Danvia này..con ra vườn chơi đi, con gái Nawan của cô đang ở đó.Con ra chào hỏi nó đi nhé!"

" Vâng.."

  Anh dạo bước ra ngoài vườn, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, phải nói ở đây trồng rất nhiều hoa.. đặc biệt là cẩm tú cầu...
Nhìn thấy một cô bé đang miệt mài làm việc gì đó bên bờ cát..anh tò mò đi đến...

  " ...Em ..là Nawan sao?"

Con bé đang tập trung, bị anh làm cho giật mình...quay mặt lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ...thêm vào đó có chút long lanh..

" ...Anh là ai? "

Bị vẻ đẹp đầy khả ái, đáng yêu ấy hớp hồn..anh thật khó cưỡng lại.. tự dưng lại muốn đưa tay ra vuốt ve gương mặt ấy của cô...

" Này..anh định làm gì?"

Bị anh doạ sợ, cô phản xạ theo tự nhiên, cầm cả luôn cái xẻng xúc cát để phòng thân lập tức bật dậy...

" A..xin lỗi...Tôi không cố ý làm em sợ...Tôi xin lỗi!"
  

" Tôi là Danvia...rất vui được gặp em, em tên Nawan đúng không?"

"...Phải...tôi là Nawan"

" Vậy...tôi có thể ngồi đây nói chuyện với em không Nawan?"

" Được...anh có thể ngồi ở kia.. nhưng đừng làm ngã lâu đài cát của tôi nhé!"

Thân hình nhỏ nhắn, vẻ cũng rất xinh đẹp... lời nói cũng ngọt ngào nhưng có chút trẻ con...thật đáng yêu quá rồi...

" Em thích chơi với cát sao? Nó không làm em ngứa nhỉ?"

" Không đâu, anh nhìn xem..cát vàng đẹp thế này cơ mà, nhìn kiểu gì cũng rất ấm!"

Thấy con bé cười tươi rói..anh nghĩ chắc cô cũng không còn giận vụ vừa nãy nữa...đúng là mau quên thật..

" Anh thấy đẹp không...tôi làm lâu rồi nó mới cao được đến đầu gối chân tôi đó..."

Cô mỉm cười nhẹ nhìn anh với đôi mắt mong chờ câu trả lời..

" Phải ha...đúng là cao đến tầm đó thật...nhìn chung cũng kì công đấy, em làm hết thật à?"

" Đúng rồi..tôi làm đó..mà anh bao nhiêu tuổi rồi?"

" Tôi 20, chắc em còn nhỏ ha,em chơi mấy trò của bọn nhóc này thì chắc vậy nhỉ?"

" Này ..tôi không phải con nít, tôi 15 rồi đó, chỉ tại xây chúng cũng vui thôi...!"

" Haha.."

Nhìn xem, con bé với sự giận dỗi này có dễ thương quá không? Khiến anh phải bật cười...

Trông lúc trò chuyện, ánh mắt anh cứ mải dán lên hình ảnh nhỏ nhỏ đang cậm cụi làm thêm lâu đài cát, cứ như anh quên mất thời gian không gian...chỉ còn thấy sức hút mãnh liệt của con bé đó...
 
" Nawan...tại sao em lại tên Nawan?"

" Thì sao chứ? Nawan là Nawan...anh thắc mắc cái gì?"

  Ánh mắt vô thức cứ nhìn thẳng về phía con bé...làm gì đây? Thật sự quá hấp dẫn.. thứ hiện lên trong đầu anh ta bây giờ là giữ lấy món quà nhỏ trước mắt..thật chặt... mãi mãi thuộc về mình...
  

" Chào chị tôi về nhé... chắc lâu nữa mới ghé lại thăm chị...dù sao hôm nay cũng rất vui!"

" Haha..chị khách sáo quá..thôi cũng trễ rồi, chị với cả Danvia đi đường cẩn thận...!"

" Nawan có gì muốn nói với tôi không?"

" Không...anh về đi!"

Vừa nghe đến đấy bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối ở lòng ngực...anh vốn muốn nghe những lời khác...mà thôi đi chuyện này ấy...sau vẫn còn nhiều thời gian kia mà!

Trên đường về,hình bóng ấy của con bé vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh, khó có thể quên được...nó thật sự đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai anh từng gặp...vẻ đẹp ngây ngô, trong sáng ấy...Thật muốn....

" Tôi..muốn bắt em nhốt lại..Nawan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cchua