Phiền
Nói rồi anh bế cô ta lên đẩy nhẹ cô ra 1 bên rồi đu xuống cầu thang. Giọng nói của anh nghe rất tức giận nhưng cx đâu phải do lỗi của cô hoàn toàn. Tại vì cô Nhung uy hiếp nên cô ms đẩy cô ta ra thôi nhưng ko ngờ lại ra nông nỗi này
Anh cứ đi như thế bỏ mặc cô lại đg vô cùng lo lắng. Phải lẽ thì anh nên chấn chỉnh cô. Nhưng thay vào đó thì anh lại la mắng cô
Đây là lần đầu tiên anh la mắng cô như thế. Anh chưa bao h nói giọng lớn tiếng đến như thế
Tiếng reo hò ngoài kia ch chắc đã ác đi tiếng khóc của cô. Cô lần theo thành cầu thang mà đi xuống. Thật sự lúc này cx chả bước đi nổi nx
Kira: Thi nảy h m đi đâu v t kiếm m nảy h. Mau ra ngoài kia đi ngta đg bắn nước kìa
Nhờ có nc từ trên rơi xuống nên mới che đc giọt nc mắt của cô. Tại sao cô lại phải khóc vì 1ng ko yêu mình chứ, anh bảo vệ cô ta mà lớn tiếng vs cô. Hôm nay anh đã đâm cô 1 nhát rất sâu
Việt Thi bây h s còn có tâm trạng mà nô đùa nx chứ. Cô nói cho Kira 1 tiếng rồi về trc. Quãng đg hôm nay bỗng nhiên dài hơn mọi ngày. Cô thẫn thờ đi nhưng cô ko về nhà mà đến bệnh viện. Cô hi vọng rằng cô Nhung sẽ ko sao
Từ xa cô đã thấy anh ngồi trc hàng ghế phòng cấp cứu. Trông anh có vẻ rất lo lắng cho cô ấy, cô lo lắng đi tới chỗ anh
Thi: bác sĩ có nói gì ko anh. Thật sự lúc đó.....lúc đó em chỉ đẩy nhẹ thôi. Nhưng em ko hiểu sao lại như v nx - nhỏ giọng
Winner: em về trc đi mọi chx ở đây để anh lo - ko nhìn cô dù 1 cái
Thi: ko em muốn nói cho anh bt rõ ràng mà
Giọng cô lớn đến đến nỗi mấy ng xung quanh quay lại nhìn. Nhưng vẫn ko lay đc anh. Anh vẫn như v ko có chút phản ứng nào
Winner: có phải em bt Nhung thích anh nên ms làm như vậy ko
Việt Thi bàng hoàn khi nghe anh ns như v. Cô ko ngờ anh nghĩ cô là loại ng đó
Thi: anh....anh thật sự nghĩ em như v s
Winner: v chứ s cô ấy lại như v
Mỗi câu nói của anh như tát thẳng vào mặt cô. Dù cho cô có ghét ai đến mức nào thì cx ko làm trò tiện nhân đó. Anh ko thèm nhìn cô xem cô ướt nhẹp cô đg hốt hoảng lo lắng mà chỉ bt nói lại cô
Anh ko thèm bênh đứa em mik mà đi ns dùm ng khác. Cô thật sự sai lầm khi nghĩ anh đg thích cô. THẬT SỰ SAI
Thi: anh ở đây đi em đi về nhà trc
Cô phải nén lắm ms ko để nc mắt chảy ra. Nói xg cô cx đi. Cô ko thể về nhà trg bộ dạng này đc nên đành tạm qua nhà Kira
Kira: ủa Thi! M ch thay đồ sao? Sao mắt lại đỏ v? M khóc s mà ai làm m khóc - lo lắng
Thi: ừm cho t vào nhà đi - mệt mỏi
Vào nhà cô mượn đỡ đồ Kira thay
Kira: nek nói cho t bt có chx gì đi
Thi: chx là chàng trai t thích đã bỏ rơi t rồi. Anh ấy quan tâm ng khác rồi - buồn
Kira: sao! Anh ta dám bỏ rơi cậu sao. Cậu xinh đẹp giỏi như v mà lại dám. Nói cho t bt ai đã làm như v. T sẽ xử đẹp nó
Thi: bây h t ko tiện nói đâu. Sau này sẽ cho m bt
Kira: ừm ko ns cx ko sao. Mà m đừng suy nghĩ nhiều nx. M thế này thiếu gì ng theo đuổi nên ko phải tiếc gì hắn ta đâu
Nhỏ cố tạo ko khí vui vẻ cho cô ko buồn nx. Nếu ko có Kira thì cô ko bt phải lm sao đây
Thi: th ko buồn nx. M nói xem chàng trai của m sao rồi
Kira: hửm? Ai cơ - khó hiểu
Thi: thì anh hàng xóm đó
Kira: thôi thôi m tha t đi. Hắn ta ko phải gu t. Vs lại hình như anh ta ra nc ngoài làm việc rồi
Thi: ủa v hả t còn tính qua chào hỏi ck tương lai của m đấy
Kira: lại chọc t ha. T cho m chết nek con
2ng giỡn đùa vs nhau 1lát r cô cx về. Trên đg về cô thấy lòng nặng trĩu hơn. Bây h cô ko muốn gặp anh nx. Nếu gặp cô sẽ trốn đi
Mẹ: Thi con về 1 mik s. Anh con đâu
Anh vẫn ch về s. Anh vẫn bên cạnh cô ấy, có lẽ anh rất quan tâm cô Nhung
Thi: con ko bt ạ. Lúc nãy anh nói con có vc đi gấp nên con về trc
Mẹ: oh thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi lát còn về phòng trọ nx
Thi: dạ vâng
Ăn cơm xong vẫn chưa thấy anh về. Chắc anh chỉ xem cô như em gái thôi, 1 đứa em gái ko hơn ko kém
Cô nằm trg phòng mà lo lắng ko bt h này cô ta thế nào rồi. Có phải cô cx nên đi thăm?
Cuối cùng cô cx quyết định thay đồ đi vào bệnh viện xem tình hình thế nào
Thi: chị ơi cho em hỏi bệnh nhân tên Hồng Nhung mới vào viện khoảng 3 tiếng trc nằm phòng nào ko ạ
Y tá: à em chờ chị chút.....hiện tại cô ấy đang nằm phòng 193 lầu 3 nha em
Cô bấm thang máy lên tầng 3 đi theo số phòng mà cô y tá lúc nảy nói. Bước đến trc căn phòng 193 cô thấy anh đang ngồi đó. Cô ta cx đã tỉnh dậy có lẽ cô ấy ko sao. Cô gõ cửa bước vào trong
Thi: em thật sự xin lỗi cô. Em thật sự ko cố ý - cúi đầu
Cô ta cx đâu ngờ rằng mình chỉ định giả vờ thôi mà lại bị nặng đến thế. Tuy nhiên đây cx là 1 cơ hội tốt để cô ta bên cạnh anh
Nhung: cô ko sao rồi. Bây h em về trc đi
Cô ta ko muốn cô ở đây cản trở 2ng họ. Anh cx ko muốn để cô ở đây lo lắng thêm ms nói
Winner: em về nhà trc đi. Ở đây có anh lo cho cô ấy đc rồi
Thi: khi nào anh về thì em sẽ về
Winner: em ở đây sẽ phiền cho cô ấy lắm. Em về đi lát anh về
Cả 2 ng bọn họ đều ko muốn cô ở đây. Nếu cô ở đây sẽ chướng mặt họ thôi cô đi v. Anh cô đã thích cô ta thật rồi, khi thấy cô ấy bị thương thì anh vô cùng lo lắng. Anh cx quên rằng cô cx đg bị thương trg lòng. Nếu v cô sẽ đi luôn cho đỡ phiền cô sẽ ko ở lại đây nx
Anh ko phải là cố ý đuổi cô đi anh chỉ sợ Nhung tố cáo cô vụ cố ý gây thương tích thôi. Vì anh rất hiểu tính cô gái này cô ta sẽ làm những điều rất dại dột. Anh ở đây chỉ để khuyên cô ta đừng làm hại gì cô. Anh sẽ ở đây chăn sóc cô ta để đền bù
19 năm trời cô ở nhà anh. Chưa bao h cô bị ai nói cô phiền cả anh là ng duy nhất. Anh đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ của cô. 1 vết nứt đã làm vơi đi biết bao tình cảm cô dành cho anh. Dù cho anh có cố gắng kết nối lại thì nó vẫn để lại 1 vết sẹo. Dấu tích của sự tổn thương quá lớn
Về đến nhà cô thấy ba mẹ đg ngồi xem tivi nên cô chào hỏi rồi ngồi xuống
___________
Mn dạo này s r. Mik dạo này phải nói là siêu siêu bận lun. Ko bt mn thấy lớp 9 s chứ trg mik năm này học nặng cực. Đang vô cùng áp lưc lun
Mong mn vẫn ủng hộ mik nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro