Chương 4
Sau cuộc gặp mặt vào cái ngày định mệnh ấy ngày nào Fourth cũng đến quán của Gemini vào mỗi tối.Hôm nay là thứ hai, bây giờ đang là giờ cao điểm nên ai ai cũng tấp nập đi qua đi lại.Mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên quán "Lặng".
Gemini ngồi một mình trong phòng vẽ, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên bức tranh dang dở. Một bức chân dung chưa hoàn thiện. Nhưng dù có thêm bao nhiêu nét cọ, anh vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Hay đúng hơn, là một ai đó.
Từ khi Fourth bước vào thế giới của anh, mọi thứ dường như thay đổi một chút.
Không phải những thay đổi quá rõ ràng.
Nhưng nó giống như khi một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng—tạo ra từng vòng sóng nhỏ, lan dần ra xa.
Một chút phiền phức. Một chút rối loạn. Nhưng cũng... một chút mong chờ.
Tiếng chuông gió vang lên, kéo Gemini ra khỏi suy nghĩ.
Fourth lại đến.
Anh mặc áo khoác dài, tóc hơi ẩm vì mưa, nhưng vẻ mặt vẫn như thường lệ—tươi tắn và thoải mái.
Vẫn là kiểu bước vào như thể đây là nhà mình, không hề có ý định giữ khoảng cách.
Gemini nhìn cậu một lúc rồi quay về quầy, giọng bình thản:
“Nay đến sớm vậy,lại một ly Americano chứ?”
Fourth tựa người vào quầy, cười tít mắt. “Um,nay có việc sớm sợ tối không ghé qua được nên sáng ghé nhưng hôm nay cho em thêm đường.”
Gemini dừng tay lại một giây, nhìn cậu. “Không phải cậu không thích đồ ngọt sao?”
Fourth có vẻ hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng cong môi.
“Soái ca,anh để ý em vậy à?”
Gemini lặng thinh, tiếp tục pha cà phê, giả vờ không nghe thấy.
Nhưng Fourth lại cười khúc khích, chống cằm nhìn anh đầy hứng thú.
“Trai đẹp à,anh đúng là kiểu người lạnh lùng ngoài mặt nhưng trong lòng lại để ý từng chi tiết nhỏ.Em rất thích anh”
Gemini không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt ly cà phê trước mặt cậu.Đột nhiên mặt lại đỏ ửng
Fourth đón lấy ly cà phê, khẽ khuấy thìa, giọng đột nhiên chậm lại.
“Sao tai anh lại đỏ vậy,thích em nói những lời như vậy à?”
Gemini thoáng khựng lại, nhưng ánh mắt vẫn điềm nhiên. “không”
Fourth nhấp một ngụm cà phê, nụ cười nhạt dần. “Miệng nói không nhưng lại đỏ mặt,anh soái ca thật lòng một chút sẽ trở nên dễ thương mà”
Gemini không nói thêm.
Nhưng Fourth lại tự nhiên nói tiếp, như thể đang lẩm bẩm với chính mình.
“Anh không thích nói thật cũng không sao.” Fourth khẽ mỉm cười “Dù sao khi anh nói dối cũng rất dễ nhận ra,còn dễ thương nữa”
Gemini đặt ly trà của mình xuống, giọng vẫn bình tĩnh:
“Tôi không nói dối”
Fourth ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt như cười như không. “Vậy sao anh soái ca lại đỏ mặt,còn không dám nhìn vào em.”
“Um tôi thua rồi,tôi nói dối.”
Fourth khựng lại một chút.
Cậu nhìn chằm chằm hắn, như thể đang cố đọc vị người đàn ông này.
Nhưng Gemini vẫn điềm nhiên, như một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.
Cuối cùng, anh lại cười nhẹ.
“1-0 nha anh đẹp trai.”
Gemini không đáp.
Nhưng anh lại híp mắt, ngón tay chậm rãi xoay ly cà phê trong tay, giọng hơi kéo dài như thể cố tình trêu chọc:
“Nhưng em lại thích kiểu người như anh.”
Gemini thoáng siết nhẹ bàn tay đặt trên quầy.Lỗ tai từ khi nào lại đỏ ửng
Fourth luôn nói những câu như thế—nhẹ nhàng nhưng lại dễ dàng để lại dấu vết trong tâm trí người khác,khiến Gemini dù lạnh lùng đến đâu cũng ngại ngùng mà đỏ mặt
Gemini có chút không thích cảm giác này.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, hắn đang dần quen với sự xuất hiện của anh.
Trong một góc quán, Namtan và Mark đang lặng lẽ quan sát mọi chuyện.
Namtan chống cằm, đôi mắt lóe lên sự thích thú.
Mark nhún vai, nhấp một ngụm trà, giọng lười biếng: “tao nói rồi mà, kiểu người như Gemini mà gặp phải mấy người bám dai như Fourth đây thì kiểu gì cũng chịu thua thôi.Gặp tao được người ta theo đuổi như vậy có khi tụi tao đám cưới rồi”
Namtan bật cười, hạ giọng thì thầm:
“mày có thấy ánh mắt Gemini vừa rồi không? Lần đầu tiên tao thấy Gemini có chút phản ứng với ai đấy.”
Mark chậc lưỡi. “Mà tao thấy Fourth cũng thú vị thật. Cái kiểu tự nhiên như thể hai người họ đã quen nhau lâu lắm rồi ấy.”
“Chưa biết ai sẽ khiến ai rung động trước đâu.”
Mark cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm.
Bọn họ chỉ yên lặng quan sát, như thể đang chứng kiến một câu chuyện bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro