Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mưa đã ngừng rơi, nhưng bầu không khí ẩm ướt vẫn còn vương lại trên những con phố. Fourth kéo cổ áo khoác lên cao hơn, bước chậm trên vỉa hè. Đèn đường hắt xuống bóng anh, kéo dài trên nền gạch lát.

Trong căn phòng nhỏ phía sau quán "Lặng", Gemini ngồi trước giá vẽ, tay cầm một cây cọ, nhưng chưa chấm vào bảng màu.

Ánh mắt anh dừng lại trên bức tranh dang dở—một bức chân dung.

Là chính anh, ngày còn bé.

Đôi mắt trong tranh phản chiếu nỗi sợ hãi, một sự chịu đựng không có lời giải thích.

Những vết bầm tím ẩn sau lớp áo, những lần va chạm khiến cơ thể đau nhức.

Anh không còn nhớ rõ gương mặt của kẻ đã gây ra những vết thương đó.

Chỉ nhớ giọng nói gằn lên trong đêm, những tiếng đập phá, những lần cánh cửa bật mở đột ngột, và hơi men nồng nặc quấn lấy bầu không khí.

Gemini từng nghĩ, khi lớn lên, anh sẽ quên hết mọi thứ.

Nhưng ký ức không dễ dàng phai mờ như thế. Nó vẫn ở đó, ẩn sâu trong tiềm thức, biến thành những bức tường vô hình mà anh tự dựng lên.

Namtan từ quầy bước ra,cầm một chồng tài liệu  "Gemini ,hôm nay chốt được hai tranh đặt trước rồi"

Gemini gật đầu nhẹ, không nói gì

Namtan nhìn hắn rồi bật cười "Gemini à,hôm nay tôi thấy cậu hơi lạ"

"Lạ?"

"Đúng,rất lạ bình thường nếu có người muốn xin ngồi cùng cậu thì cậu liền xách hết đồ rời đi hôm nay cậu lại cho Fourth ngồi cùng,còn nói chuyện nữa"

"Mau tập trung làm việc của chị đi,cậu ta chỉ là một vị khách"

Nghe hắn nói xong câu đó Namtan cũng gật gù đi vào trong,bỗng có một tiếng chuông điện thoại vang lên

"Gemini" Namtan nhìn hắn với ánh mắt chần chừ "Cậu có rảnh không,có người muốn tìm"

Gemini thở dài "Ai?"

Namtan ngập ngừng giây lát rồi cất tiếng "Là một người..là ba mẹ cậu"

Gemini sững người

---

Fourth bước ra khỏi quán.

Một người trầm lặng. Một đôi mắt sâu thẳm. Một sự xa cách vô hình.

Anh chưa từng gặp ai như Gemini. Anh quen với những kẻ ồn ào trong giới thời trang, những người luôn tìm cách thu hút sự chú ý, hoặc chí ít cũng không lạnh nhạt đến mức như Gemini.

Vậy mà, khi ánh mắt hắn dừng lại trên người anh, Fourth lại cảm thấy có gì đó rất đặc biệt. Không hẳn là bài xích, cũng không phải hứng thú. Giống như một bức tranh đen trắng, đẹp nhưng lại mang chút gì đó lạnh lẽo.

Rồi có cả Mark nữa—chàng trai hoạt bát cứ lẽo đẽo theo anh, không ngừng hỏi về công việc người mẫu.

Fourth! Cậu cao thật đó! Hồi trước tôi cũng muốn làm người mẫu, nhưng rồi thấy Gemini hay hơn.”

Hiểu Tinh bật cười. “Sao, anh muốn thành họa sĩ?”

Cũng không hẳn. Tôi chỉ thích đi theo Gemini thôi, chứ bảo em ngồi một chỗ vẽ vời như ảnh chắc em phát điên mất. Với tôi cũng theo diễn phim mà

Fourth nghĩ lại cảnh Mark ngồi im vẽ tranh, lại không nhịn được mà cười.

Một người lạnh lùng như Gemini mà lại có một anh em kết nghĩa ồn ào thế này, chắc hẳn cũng không dễ chịu gì.

Mà tại sao anh lại quan tâm đến chuyện đó chứ?

Fourth dừng bước, tự hỏi chính mình.

Từ trước đến giờ, anh không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi ai đó. Thậm chí, ngay cả những người theo đuổi anh, anh cũng không quá để tâm. Công việc người mẫu đã khiến anh quen với việc trở thành trung tâm của ánh nhìn, nhưng những ánh mắt đó chẳng bao giờ khiến anh thấy có ý nghĩa.

Nhưng hắn thì khác.

Fourth không biết vì sao, nhưng anh muốn biết nhiều hơn về con người này.

Muốn phá vỡ sự trầm lặng đó.

"Sao đứng im re vậy..đến nhà cậu rồi à? vậy tôi đi trước sau này gặp lại" Mark nói xong liền chạy đi bỏ Fourth đứng chôn chân tại chỗ

---

Anh bước vào căn hộ của mình, ném chìa khóa lên bàn rồi ngả lưng xuống sofa.

Căn hộ này khá rộng, được thiết kế theo phong cách hiện đại, nhưng lại thiếu hơi ấm. Trong không gian này, mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo—quá hoàn hảo đến mức có chút vô hồn.

Fourth vươn tay lấy điện thoại, lướt qua danh bạ.

Anh dừng lại ở một cái tên.

Phichit.

Một khoảng im lặng kéo dài.Một cái bên đáng lẽ đã bị anh cho vào danh sách đen đầu tiên

Rồi Fourth thở dài, đặt điện thoại xuống.

Phichit là người anh từng yêu. Nhưng đồng thời, cũng là người đã khiến anh kiệt quệ đến mức suýt đánh mất chính mình.

Anh không phải là kiểu người dễ chìm vào trong quá khứ,nhưng đôi khi ,nó vẫn bám lấy anh như một cơn ác mộng dài dẳng

Một mối quan hệ đẹp đẽ,nhưng lại vỡ vụn theo cách tồi tệ nhất.

Phichit là người đầu tiên khiến anh hiểu thế nào là tình yêu, cũng là người dạy anh rằng tình yêu có thể trở thành một thứ hủy hoại con người.

Fourth không thích nghĩ về quá khứ.

Nhưng đêm nay, có một điều gì đó khiến anh không thể ngăn mình nhìn lại.

Có lẽ là vì ánh mắt của Gemini.

Ánh mắt đó không giống Phichit, nhưng lại mang cùng một sự trốn tránh.

Như thể người kia cũng đã từng trải qua một thứ gì đó mà không muốn nhớ lại.

Fourth bật cười, đưa tay che mắt.

Anh đang nghĩ cái quái gì thế này?

Anh với tay lấy điếu thuốc, châm lửa.

Khói thuốc cuộn lên, hòa vào màn đêm.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Fourth cảm thấy mình muốn biết về một ai đó nhiều hơn.

Không phải vì tò mò.

Mà vì anh nghĩ—có lẽ, họ giống nhau hơn những gì anh tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro