Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cơn mưa chiều không nặng hạt nhưng đủ khiến mặt đường bóng loáng, ánh đèn vàng nhảy múa trên những vũng nước nhỏ. Fourth bước nhanh qua vỉa hè, mở cửa một quán cà phê nhỏ với ánh sáng ấm áp hắt ra từ bên trong. Tấm bảng gỗ treo trước cửa ghi hai chữ đơn giản mà tinh tế: “Lặng.”

Bước vào trong, Fourth lập liền bị choáng ngợp với bầu không khí yên tĩnh, khác biệt hoàn toàn với sự hối hả ngoài kia. Mùi cà phê thơm nồng, quyện với mùi sơn dầu thoang thoảng khiến anh cảm thấy thư giãn. Tường quán được treo đầy những bức tranh – từ phong cảnh, chân dung đến những tác phẩm trừu tượng đầy cảm xúc.

Fourth dần tiến đến quầy pha chế, nơi một cô gái trẻ với mái tóc nâu nhạt đang bận rộn làm việc.

Chào anh, anh dùng gì ạ?” cô hỏi, nở một nụ cười thân thiện.

Cho tôi một tách cappuccino, cảm ơn.”

Khi vừa hoàn tất gọi món, Fourth xoay người lại thì ánh mắt anh bất ngờ dừng lại ở một góc quán.

Ở một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, Gemini đang ngồi một mình. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tay cầm ly cà phê, ánh mắt trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ mờ hơi nước. Ánh sáng nhạt từ đèn trên cao chiếu xuống, làm nổi bật những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh.

Trái tim Fourth bỗng chốc như ngừng đập. Anh nhận ra ngay người đàn ông trước mặt – Gemini người đêm qua đã cho anh bức tranh và cũng là người anh đã thích từ lần đầu gặp mặt.Nhưng giờ đây, không gian này, ánh sáng này khiến Gemini trông có phần xa cách, lạnh lùng hơn so với hình ảnh chàng trai ấm áp và tiêu soái đêm qua.

Không chần chừ lâu, Fourth nhanh chóng tiến tới bàn của hắn, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt.

Anh Gemini?” Fourth lên tiếng, khiến Gemini khẽ giật mình quay lại. “Tôi có thể ngồi đây không?”

Gemini nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Sau vài giây im lặng, anh khẽ gật đầu, ra hiệu cho Fourth ngồi xuống ghế đối diện.

Anh đến đây thường xuyên sao?” Fourth hỏi, giọng điệu phấn khởi.

Đây là quán của tôi,” Gemini trả lời, giọng trầm thấp nhưng đủ để anh nghe rõ.

Ồ, thật sao? Không ngờ anh không chỉ vẽ tranh mà còn mở quán cà phê. Thật thú vị.” Fourth cười, sự nhiệt tình của anh hoàn toàn trái ngược với vẻ yên lặng của Gemini

Ly cappuccino của Fourth được mang ra. Anh vừa uống vừa nói chuyện, mặc kệ Gemini vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc, chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn.

Những bức tranh treo ở đây đều do anh vẽ sao?” Fourth hỏi, mắt nhìn quanh quán.

Đa phần là vậy,còn một số là do người khác vẽ” Gemini đáp, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chúng rất đẹp. Tôi nghĩ chúng không chỉ là tranh – chúng là những câu chuyện, những cảm xúc của anh, đúng không?”

Lời nói của anh khiến hắn khẽ dừng lại. Anh liếc nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt ánh lên chút tò mò. “Cảm xúc? Anh nghĩ gì về chúng?”

Chúng khiến tôi nghĩ đến sự cô đơn,” Fourth thành thật đáp. “Nhưng không phải cô đơn theo cách khiến người ta sợ hãi, mà là cô đơn như một nơi để trốn chạy, để tìm lại bản thân.”

Gemini im lặng. Lần đầu tiên sau bao lâu, anh thấy có người nhìn thấu những gì mình gửi gắm vào tranh. Dù vậy, anh không biết phải đáp lại như thế nào.

Fourth tiếp tục nói, không bận tâm đến sự trầm lặng của Gemini “Anh biết không? Tôi từng nghĩ rằng những người làm nghệ thuật thường rất khó hiểu. Nhưng gặp anh, tôi lại thấy mọi thứ thật dễ dàng. Anh trầm tĩnh, nhưng không hề xa cách.Tuy nhìn từ xa anh rất lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc lại mang một cảm giác an toàn”

Gemini bất giác nhếch môi, nụ cười thoáng qua như một làn gió nhẹ. “Anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ là người thích yên tĩnh.”

Có lẽ là vậy. Nhưng yên tĩnh không có nghĩa là nhàm chán, đúng không?” Fourth đáp lại, ánh mắt sáng ngời như muốn kéo Gemini ra khỏi vỏ bọc của anh.

Gemini không trả lời chắc có lẽ hắn không biết trả lời sao cho phải chỉ gật đầu nhẹ.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa reo lên, báo hiệu một vị khách mới. Một chàng trai trẻ khoảng hơn hai mươi bước vào, mái tóc đen hơi rối nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng làm sáng bừng cả quán.

A!” Cậu ta reo lên khi thấy Gemini. “Em trai, hôm nay lại trốn ở đây à?”

Fourth ngạc nhiên nhìn người mới tới. Cậu ta đặt chiếc balo xuống ghế gần quầy rồi tiến thẳng về phía bàn của họ.

“Em trai?” Fourth quay sang nhìn Gemini , đôi mắt sáng lên vì tò mò.

Người kia lên tiếng“À.. chào em anh là Mark, anh em kết nghĩa của Gemini.Anh đang học vẽ tranh sơn dầu của Gem”

Nhưng nói chỉ học vẽ không cũng không đúng!” Mark cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh họ mà không đợi mời. “Anh còn học cách yên tĩnh nữa! Gem luôn dạy anh cách giữ yên tĩnh và tập trung. Nhưng nói thật, anh thích nói chuyện hơn.”

Fourth bật cười lớn. Anh ngầu thật"

Mark mỉm cười nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy tò mò. “Còn em? Em là ai? Làm thế nào mà anh khiến Gem đồng ý ngồi nói chuyện thế này?”

Em là Fourth,người mẫu. Tình cờ gặp anh Gemini ở phòng studio chụp ảnh hôm qua,hôm nay đi dạo vô tình ghé quán của anh em của anh"

Ồ! Người mẫu nổi tiếng sao? ngầu thật,lần đầu anh được thấy người mẫu ngoài đời đó.Em đẹp thật!” Mark reo lên, khiến Fourth bật cười vì sự nhiệt tình của cậu.

Sự xuất hiện của Mark làm không khí vốn trầm lắng trong quán trở nên sôi động. Cậu ta không ngừng kể những câu chuyện hài hước, từ những lần thất bại khi học vẽ đến những trò đùa nghịch ngợm trong lúc học. Gemini hưởng ứng nhiệt tình, không ngần ngại cười lớn trước mỗi câu nói của cậu.

Namtan, từ quầy pha chế, cũng bị thu hút bởi tiếng cười và bước tới với một khay bánh. “Mark lại đến làm loạn rồi. Gemini, cậu có muốn đuổi cậu ta đi không?”

Gemini lắc đầu, ánh mắt lộ chút bất lực nhưng cũng có phần mềm mại hơn khi nhìn Mark.Ánh mắt cậu ta khi thấy Gemini lắc đầu có phần kêu ngạo nói “Đến để thông báo với cậu hôm nay người nhận ca sau lại xin nghỉ kêu cậu làm bù sau này Gemini đây sẽ tăng lương cho cậu

Fourth nhìn Gemini bất giác bật cười. “Tôi nghĩ anh cần những người như cậu ấy. Sự yên tĩnh của anh cần một chút náo nhiệt để cân bằng.”

Gemini không trả lời, chỉ nhấp thêm một ngụm cà phê. Nhưng trong ánh mắt anh, dường như có chút gì đó đồng tình.

Buổi chiều kết thúc trong tiếng cười nói rôm rả. Khi anh rời quán, Mark cũng lon ton đi theo để xin chữ ký rồi chụp hình với anh sẵn tiện đường ghé qua tiệm mỹ thuật gần đó.

Gemini đứng trước cửa, nhìn theo bóng họ khuất dần trong màn mưa nhè nhẹ. Một nụ cười thoáng qua trên môi anh. Cuộc sống của anh vốn dĩ là những ngày lặng lẽ trôi qua như mặt hồ phẳng lặng, nhưng sự xuất hiện của những con người này – Fourth và Mark – có lẽ sẽ tạo nên những gợn sóng nhỏ, khiến mặt hồ ấy thêm phần thú vị.

Cơn mưa chiều ngừng lại, để lộ những vì sao vừa ló dạng trên bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro