Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cơn mưa phùn kéo dài suốt buổi chiều, làm không khí thành phố trở nên dịu dàng, yên bình hơn hẳn. Những ánh đèn đường phản chiếu trên những vũng nước, tạo thành những vệt sáng mờ ảo, khiến những con phố vốn hối hả bỗng như chậm lại. Fourth bước ra từ chiếc xe hơi đen bóng, khuôn mặt anh bị che khuất dưới chiếc ô đen, đôi mắt vẫn không thể giấu đi vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Dù anh đứng giữa thành phố sầm uất, nơi đèn và người qua lại không ngừng, anh lại cảm thấy như một kẻ lạc lõng, chẳng thể tìm thấy nơi mình thuộc về. Đó là cảm giác quen thuộc của một người mẫu nổi tiếng – sự cô đơn trong ánh hào quang.

"Chở đến đây được rồi,cậu cũng còn việc để tôi tự đi vào"

"Xin lỗi Fourth,cũng muốn đi cùng em vào studio lắm nhưng hôm nay anh nhiều việc quá.Bữa sau sẽ mời em đi ăn bù,có được không?" Winny ló đầu ra cửa kính nói

"Sao cũng được,em không ý kiến"

"Em vào trong đi mưa rồi,ngồi trong xe anh còn cảm thấy lạnh chết khiếp" Winny hất hất cầm ngụ ý rằng anh hãy đi đi

Fourth bật cười vì hạnh động của cậu,sau đó quay người bước đi vào trong toà nhà cao lớn sau lưng mình rồi đi vào đó.

*Winny là anh họ của anh,cậu là một giáo viên giản dạy ở một trường đại học Chulalongkorn University.

Một studio ở trung tâm thành phố xa hoa lộng lẫy , ánh sáng đèn hắt lên những tấm rèm trắng khiến không gian như chìm trong một giấc mơ. Buổi chụp hình diễn ra trong không khí bận rộn: stylist chỉnh lại từng nếp váy, nhiếp ảnh gia kiểm tra góc chụp, còn những trợ lý thì chạy tới lui như con thoi

Đúng lúc đó, Fourth bước vào.

Anh mặc một bộ suit đen, dáng người cao, từng bước đi đều toát lên vẻ tự tin và phong thái của một người mẫu chuyên nghiệp. Cả căn phòng dường như chững lại vài giây khi anh xuất hiện, như thể mọi ánh sáng đều tập trung vào anh.

"Anh Fourth, hôm nay cho phép anh ngầu một chút nhưng đến hơi trễ rồi" một trợ lý gọi.

"Fourth tiêu soái, bộ có hẹn tình yêu hay gì mà hôm nay lại tiêu soái hơn mọi ngày vậy" một người trong phòng studio lên tiếng

"Các cậu nói quá lên,tôi vẫn bình thường mà" Fourth đáp

" Fourth à,tao biết hôm nay mưa nhưng có thể nhanh hơn một chút không hôm nay mày đã đến muộn rồi thì cũng làm làm việc nhanh cho người ta còn về sớm chứ" Satang nói

"Được được,hôm nay tôi đến trễ sẽ làm việc nhanh chóng cho mọi người về nhà sớm"

"Mày đứng vào giữa bối cảnh đi rồi chúng ta chụp" Satang hất hất cầm

Fourth gật đầu nhẹ, bước vào đúng vị trí, tiện thể đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt anh dừng lại một chút ở trong một góc tối của studio, người đang đứng phía sau một chậu cây nhỏ, tay vẫn cầm cọ vẽ sơn lên đạo cụ.

"Đây là bức tranh của ai" Fourth hỏi, giọng trầm nhưng không lạnh lùng, đủ để mọi người nghe thấy.

Cả căn phòng im lặng một thoáng trước khi ngẩng lên. "Của tôi,"người kia đáp ngắn gọn, không giấu được chút bất ngờ khi thấy ánh mắt của Fourth đang nhìn thẳng vào mình.

"Đẹp lắm," anh mỉm cười, "Bức tranh này... nó giống như đang kể một câu chuyện. Một câu chuyện đầy cô đơn, nhưng cũng có hy vọng.”

Người kia khẽ nhướn mày, rồi cười nhạt. "Cảm ơn"

"Anh là họa sĩ phải không" Fouth đáp lại, ánh mắt tinh nghịch nhưng không kém phần nghiêm túc. Người kia không nói gì chỉ gật đầu nhẹ

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc khi nhiếp ảnh gia yêu cầu mọi người vào vị trí.Fourth khẽ mỉm cười đánh trống trong lòng.

Ngầu quá

Người này nhìn thoáng tuy không có gì nổi bật nhưng nhìn lâu lại thấy rất tiêu soái, rất thu hút ánh nhìn

Trong suốt buổi chụp, hắn vẫn thấy ánh mắt của Fourth thỉnh thoảng lướt qua mình.

Khi buổi chụp kết thúc, mọi người đã xách đồ ra về hết rồi trong studio bây giờ nhìn thoáng cũng chỉ còn lại một hai người.

"Fourth à bọn tao về đây,hôm nay mày làm tốt lắm cũng rất bảnh trai nữa" Satang nói

"Mày hôm nay cũng làm rất tốt" Fourth mỉm cười

Khi chỉ còn anh trong studio,đang dọn dẹp thì ánh mắt anh lại va phải bức tranh của người hoạ sĩ ban nãy.Bức tranh như mời gọi anh, như thể có một cái gì đó trong đó đang đợi anh khám phá. Fourth không thể rời mắt khỏi nó.

Đột nhiên, một giọng nói nghe thoáng như lạnh lùng nhưng thật ra rất ấm áp vang lên phía sau, khiến Fourth giật mình.

Cậu thích bức tranh này à?” Giọng nói ấy lạ lẫm nhưng lại khiến anh cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ

Fourth quay lại, và trước mắt anh là tác giả của tác phẩm mình đang nhìn trộm

Hắn nhìn anh một lúc, sau đó đưa bức tranh nhỏ mà mình đã tô bằng tay. "Cầm lấy."

Fourth thoáng chốc bất ngờ, không đáp cũng không nhận lấy bức tranh.

"Cho anh,thấy anh thích nó nên tôi cho anh" người kia ngượng ngùng đáp

"Được,cảm ơn anh" anh cầm lấy bức tranh đang đưa ra trước mặt mình.

"Cho tôi biết tên anh được không,coi như muốn ghi nhớ tên người vẽ ra bức ảnh này" Fourth mỉm cười nói

"Norawit Titicharoenrak gọi là gemini"

Anh mỉm cười nói "Tôi tên Nattawat Jirochtikul gọi tôi là fourth"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro