
Chap 9
Sáng hôm sau...
Chi định dậy thì thấy Gil đang ôm mình thì nhìn Gil nói
Chi: anh có tướng ngủ khác không, ngủ thế này đáng yêu chết đi được
Nói xong Chi bước xuống vào nhà vệ sinh để vscn và đi xuống làm đồ ăn sáng cho cả hai
Một lát sau Gil cũng dậy, đi xuống nhà tìm Chi thì thấy Chi đang nấu ăn, đi lại ôm Chi từ phía sau..
Gil: chào buổi sáng em yêu
Chi: dậy rồi hả đồ lười
Gil: Chi nè
Chi: dạ
Gil: hun anh đi《《 Gil chu môi lên nhìn Chi》》
Chi: không
Gil: sao vậy
Chi: không thích
Gil: ờ thì thôi không thèm《《 Gil đi ra phòng khách ngồi》》
Nấu xong Chi đem hai tô phở do chính tay Chi nấu đi ra
Chi: nè, anh ăn đi
Gil: không ăn
Chi: ăn đi mà
Gil: không ăn, không hun không ăn
Chi: anh không ăn thì thôi em không ép
Gil: thôi em ăn đi, tôi lên lầu đây
Chi: lại giận rồi
Gil đi lên lầu đóng cửa lại ngồi một mình ở trong đấy buồn
Chi thấy mặt Gil hầm hầm nên đi lên lầu xin lỗi
Chi đứng bên ngoài gõ cửa
Chi: anh à mở cửa cho em đi
Không trả lời
Chi đẩy cửa vào thấy Gil ngồi ụ mặt ở đó
Chi: bây giờ anh muốn gì?
Gil: muốn này nà《《 gil lấy tay chỉ chỉ lên môi》》
Chi: muốn hun đúng hông
Gil: đúng òi
Chi: được rồi
Chụt..
Chi: được chưa
Gil: chưa
Gil đi lại đè Chi xuống giường áp môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của Chi, nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai không còn oxy mới buông ra
Chi: được chưa
Gil: được rồi
Chi: đi xuống ăn đi phở nguội hết rồi đó
Gil: đi xuống ăn phở nào
Gil nắm tay Chi chạy xuống ăn sáng
Chi: ngon không?
Gil: món phở này...
Chi: sao thế
Gil: quá ngon
Chi: anh làm em hết hồn
Cả hai ăn xong thì ra phòng khách ngồi, Gil thì đang đọc sách, còn Chi thì xem phim, một lát sau bỗng nhiên Gil không đọc sách nữa, ngồi xích lại ôm Chi vào lòng nói...
Gil: em biết sao mà anh lại giận em vì tấm ảnh đó không
Chi: sao vậy anh?
Gil: tại vì cô ấy là bạn gái cũ của anh, cô ấy vì gia đình mà nhẫn tâm bỏ anh đi theo người đàn ông khác, lúc đấy anh thật sự rất tủi thân, không biết làm gì cả, cứ nhốt mình trong phòng, và anh sợ sau này em cũng thế nên anh mới lạnh lùng như vậy
Chi: em xin lỗi vì đã làm cho anh bị tổn thương
Gil: không sao đâu, chuyện cũng đã qua rồi, anh không để bụng đâu
Chi: sao lúc em bị các chị hất đỗ cơm anh lại đỡ cho em
Gil: bởi vì anh yêu em, lúc đấy anh đã âm thầm theo dõi những việc em làm, thật sự em rất mạnh mẽ Chi à
Khoảng cách lúc này giữa cô và anh đang rất gần, cứ thế anh tiến lại gần và chạm đôi môi ấy
Gil: anh yêu em
Chi: em cũng yêu anh
Hai người đang hôn nhau một cách nhẹ nhàng nhưng dần dần thì càng mãnh liệt hơn Gil đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Chi lục lọi, lưỡi của hai người cứ quấn lấy nhau không rời cho đến khi cả hai hết oxy
Gil: chiều nay anh chở em đi chơi nhé
Chi: ok anh
_________________
Tại trung tâm mua sắm....
Chi: anh à mình đi xem phim đi anh
Gil: ừ, mà em xem phim gì
Chi: phim tình cảm đi anh
Gil: em có chuẩn bị khăn giấy chưa, không thì ướt áo anh hết
Chi: anh này kì quá à
Gil: mình đi thôi
Chi: dạ
Thật chất họ xem phim tình cảm nhưng họ còn tình cảm hơn phim nữa
Xem xong ra thì Gil hỏi...
Gil: em đói không
Chi: dạ đói
Gil: mình đi ăn nhé
Gil chở Chi đến một nhà hàng..
Gil: em ăn gì thì gọi đi
Chi: anh gọi đi em ăn gì cũng được
Gil: ừ
Anh kêu món xong lại nói thêm
Gil: cho tôi thêm chai rượu vang nhá
Vâng thưa quý khách
Chi: anh kêu gì nhiều thế, em ăn không hết đâu
Gil: ai nói mình em ăn, anh ăn nữa mà..
Nhưng đang ăn thì... Khả Ngân từ đâu bước tới phá không gian của họ
Khả Ngân: anh Gil anh cũng đi ăn tối ở đây sao, em và bạn em có thể ngồi đây không?
Gil: ở đây có rất nhiều bàn trống sao cô không ngồi
Khả Ngân nhìn qua Chi
Khả Ngân: tôi có gồi đây chứ
Chi: nếu cô muốn thì cứ ngồi
Gil: em làm gì vậy
Khả Ngân: anh Gil vợ anh đã cho phép rồi
Khả Ngân và Quỳnh Anh ngồi xuống, họ bắt đầu gọi món, lúc đầu Gil và Chi ăn với nhau rất vui vẻ nhưng lúc có Khả Ngân làm kì đà cản mũi thì họ ăn không ngon lành chút nào cả, bỗng nhiên Khả Ngân lên tiếng
Khả Ngân: anh Gil, anh có nhớ là cái nhà hàng này là nơi anh hay đưa em đi ăn không và cũng chính nơi này chứa đựng biết bao nhau tình cảm của hai chúng ta
Nghe đến đây thì Chi tức lên, nhưng Chi đã cố nén cơn giận lại, nhưng như thế thì Khả Ngân càn làm tới, Chi tức lên đứng dậy bỏ đi ra ngoài
Gil: cô thật quá đáng rồi đó, tôi không để yên cho cô đâu《《 Gil tức giận lên nói》》
Gil: Chi ơi đợi anh, vợ ơi
Ê mày đang chọc tức con nhỏ đó hay sao vậy
Ừ đúng rồi tao phải cho nó nếm mùi đau khổ mới được
______________
Về đến nhà Chi cứ làm mặt hầm hầm không nói chuyện với Gil
Gil: Chi à anh xin lỗi mà
Chi: sao có biết bao nhiêu nhà hàng khác anh không đi mà lại đưa tôi đến nhà hàng đã chứa đựng tình cảm của hai người
Gil: anh xin lỗi, chỉ tại anh nghĩ là chỗ đó ngon nên mới dắt em đi ăn chỗ thôi
Chi: anh đừng nói nữa, ra khỏi phòng tôi ngay...《《 nước mắt Chi dàn dụa》》
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro