Chap 8
Gil: Chi cẩn thận...
Chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao lao tới, tiếng kèn bóp inh ổi nó lấn át cả giọng nói của anh, nhưng cô không hề nghe thấy gì, cô nhặt được chiếc nhận trên tay miệng nở một nụ cười tươi...
RẦM...
Anh lao tới như một tên lửa, cô nằm trọn trong vòng tay anh, cả hai lăn mạnh qua phía bên kia lề đường, Gil dựng cô đứng dậy mặt mày lại như lúc nảy
Gil: cô điên hả sao ngồi ra đường thế, muốn chết phải không
Hai mắt Chỉ rưng rưng, thút thít như một đứa trẻ, cô không trả lời, chỉ xòe bàn tay phải lên
Chi: đây tôi trả anh, coi như chúng ta huề
Anh tóm lấy chiếc nhẫn trong tay cô và lại vứt đi
Gil: tôi không cần nó nữa
Chi: anh giục nó vì nó bị tôi dấy bẩn, vì tôi cầm nó sao < hai hàng nước mắt Chi chảy như suối >
Gil: không, vì nó bây giờ không còn giá trị đối với nữa..... vì TÔI YÊU EM ! EM CÓ BIẾT ĐIỀU ĐÓ KHÔNG, tôi không cần nó nữa vì bây giờ tôi cần em hơn
Cô như đứng hình trước câu nói của anh...không để cho cô nói gì anh lấy đôi tay lau đi những giọt mắt trên khuôn mặt bé.....áp vào môi mình
Anh áp đôi môi của mình xuống đôi môi nhỏ nhắn của cô, từ từ nhẹ nhàng, còn cô như người chết chồng trong đầu cô nghĩ
Chi: anh ta đang làm cái quái gì vậy?
Cô vùng vẫy, nhưng cô càng vùng vẫy thì anh càng cố giữ lấy, nắm lấy đôi tay cô, anh kéo cô lại gần cho đến khi không nhúc nhích được nữa, lúc đầu cô còn bở ngở hồi hộp,nhưng chính nụ hôn nhẹ nhàng của anh đã làm cô quên đi tất cả, giờ đây cô không còn kháng cự gì nữa, trái lại cô còn đáp trả nụ hôn đó, nụ hôn đầu của cô như một tách cà phê, khi uống nó rất đắng, nhưng ....càng nhâm nhi thì nó trở thành một vị ngọt lạ với một hương thơm quyến luyến... giờ đây cô nhẹ nhàng quấn lấy đôi môi của ai kia....cả hai như cùng chung một nhịp đập
Chi: anh đang làm gì vậy?
Gil: anh xin lỗi vì không sớm nhận ra tình yêu này, anh thật có lỗi với em
Chi: anh nói cái gì vậy, anh nói anh yêu tôi sao.
Chi: sao bây giờ anh mới nói 《《 Chi nói trong nước mắt》》
Gil: anh xin lỗi em Chi à
Chi: anh nói thật chứ
Gil: không
Chi: anh mới nói đó
Gil: anh nói không bởi vì anh sẽ chứng minh bằng HÀNH ĐỘNG, anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu Chi à
Tới lúc này, Gil thấy Chi không trả lời, nhìn xuống thì thấy Chi đã ngất đi, trên tay có nhiều máu do bị sướt miễng lúc nãy
Gil hét lên
Gil: CHI CHI em tỉnh lại đi CHI anh xin em đó《《 Gil hét trong đêm tối》》
_________________
Tại bệnh viện...
Bác sĩ: ai là người nhà bênh nhân Nguyễn Thùy Chi ạ
Gil: là tôi thưa bác sĩ, cô ấy có bị sao không bác sĩ
Bác sĩ: cô ấy không sao chỉ bị mất nhiều máu và cô ấy không ăn đúng bữa nên mới bị suy nhược cơ thể, bây giờ anh có thể vào thăm cô ấy rồi
Gil: cảm ơn bác sĩ
Gil đi vào phòng bệnh của Chi...
Gil: em cứ nằm đó đi để anh làm cho
Chi: tôi muốn uống nước
Gil: để anh lấy cho
Lấy nước cho Chi xong Gil đi lại nắm tay Chi
Gil: em có thấy mệt gì không
Chi: tôi đỡ hơn rồi
Gil: anh xin lỗi, tại hôm qua anh giận nên mới tát em, em còn đau không《《 Gil lấy tay chạm lên má Chi》》
Chi: tôi không sao
Gil: em không thể đổi cách xưng hô với anh sao, em không yêu anh sao?
Chi: em xin lỗi, em vẫn chưa quen với cách xưng hô này
Gil: không sao, điện thoại của em đây
Chi: anh mua điện thoại mới làm chi vậy
Gil: anh xin lỗi vì đã đập bể điện thoại của em
Chi: tại sao bây giờ anh mới nói yêu em chứ《《 chi khóc》》
Gil: anh xin lỗi đã lạnh nhạt với em
Chi: em....em đói quá à
Gil: em nằm đây đi, để anh đi xuống căn tin mua cơm cho em
Gil định đi thì bàn tay nhỏ bé của Chi đã nắm lại
Chi: nhưng em không muốn ăn cơm ở bệnh viện đâu, em muốn về nhà cơ
Gil: không được em phải nằm đây chừng nào khỏe rồi mới được về
Chi: đi mà anh cho em về đi
Gil: không được
Chi: đi mà ÔNG XÃ của em
Gil: em mới nói gì cơ, nói lại anh nghe xem nào
Chi: đi mà ông xã của em
Gil: cái gì anh không nghe
Chi: đi mà ông xã 《《 chi hét lên》》
Gil: anh không nghe nói lại lần nữa đi
Chi: không nói chuyện với anh luôn
Gil: thôi được rồi để ông xã đi nói bác sĩ giúp bà xã nghe《《 gil hôn lên trán chi》》
Chi: ai là vợ anh hồi nào chứ em đã trả nhẫn cho anh rồi mà, hứ
Gil: thôi anh xin lỗi, em nằm đây đi để anh đi nói bác sĩ
Chi: ừ anh đi đi
_______________
Gil: bác sĩ bây giờ tôi có thể đưa cô ấy về được không
Bác sĩ: cô ấy cần ở lại vài ngày để theo dõi sức khỏe
Gil: nhưng cô ấy không chịu ở bệnh viện
Bác sĩ: vậy cũng được nhưng anh cũng phải nhắc cô ấy ăn uống đầy đủ
Gil: tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ
________________
Tại biệt thự của Gil
Chi: ôi tao nhớ mày quá giường ơi
Gil: em nằm nghỉ đây để anh đi nấu cháo cho em
Chi: anh đi nấu đi, em đói lắm rồi
Gil: em ngủ đi, chừng nào xong anh gọi xuống ăn nha《《 hôn vào má Chi một cái》》
Chi: sáng giờ hun quài nha, ai cho hun
Gil: anh cho, em không cho anh cũng hun
Chi: biết tay em đó
Gil đi lại giường nắm tay Chi nói...
Gil: em có yêu anh không
Chi: không
Gil: thật sao, vậy thôi
Chi: ai nói không yêu anh, nhưng em thích từ thương hơn
Gil: sao vậy
Chi: tại từ thương nó rộng lắm, chứa đựng những tình yêu thương của anh và em và cả gia đình nữa
Gil: thôi em ngủ đi, anh đi nấu cháo đây
Chi nằm ngủ ngoan ngoãn như một con mèo vậy
30 phút sau...
Gil: Chi ơi xuống ăn nè em
Chi: cho em ngủ tí đi
Gil: ăn lẹ cho mau hết bệnh nào
Không trả lời
Gll nhìn Chi ngủ có cảm giác thật bình yên, ấm áp, anh nhìn từ khuôn mặt Chi đến đôi môi thì Gil dừng lại
Anh nhìn một chút rồi cúi đầu hôn nhẹ vào môi Chi, cô có cảm giác như có cái đó đang mềm mềm đang dính ở môi mình, Chi mở mắt ra thì thấy Gil..
Chi: anh làm gì vậy
Gil: ơ.... ờ anh có làm gì đâu, em dậy ăn đây cháo nguội hết rồi này
Chi: anh xạo quá à anh dám hun em còn nói không có, anh kì quá à giận anh luôn
Gil: thôi được rồi là lỗi tại anh, em ăn đi nè rồi uống thuốc
10 phút sau Chi ăn hết tô cháo thì Gil nói..
Gil: nếu em còn thấy mệt thì em ngủ đi
Chi: anh ngủ với em đi
Gil: thôi em ngủ đi anh còn đi rửa bát nữ...
Gil chưa nói hết câu thì Chi đã chiếm lấy môi anh, hai người hôn nhau cho đến khi hết oxy mới luyến tiết bỏ ra
( Chi hôm nay manh động nha, làm sao Gil nhà ta chịu nổi)
Gil: thôi được rồi ngủ thì ngủ, muốn ôm người ta thì nói đại đi
Chi: hi hi
Hai người ôm nhau ngủ tới sáng...
End chap
Hôm nay hai bạn đã trở lại với nhau nhưng không dễ để Khả Ngân để yên cho sự hạnh phúc ấy
Mọi người nhớ đón xem nhé, ngày mai mình có thể ra 2 chap đó.
Mong mọi người góp ý kiến ạ
Cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro