Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Khả Ngân: ê con kia đứng lại cho tao.. 《《Khả Ngân bước lại gần cô.》》

Chi: bọn cô muốn gì ở tôi sao cô không buông tha cho tôi, tôi khôg làm gì đụng đến mấy người hết.

Khả Ngân: mày không làm gì à... mày dám quyến rũ anh Gil của tao, tao nể mày thật

Chi: tôi không rãnh nói chuyện với bọn chị vào học rồi tôi đi.《《 Chi quay lưng chuẩn bị bước đi》》

Khả Ngân: tụi bây bắt nó lại cho tao.《 hai thằng đàn em nghe theo tóm cô lại》

Chi: mấy người muốn làm gì tôi.... buông tôi ra nhanh đi

Khả Ngân: mày ra lệnh cho tao à

Bốp... một cái tát buông thẳng vào mặt Chi.. đôi má hồng hào thường ngày của Chi giờ đã đã sưng đỏ lên.. nhưng không hề một chút rung sợ

Chi: mấy người có quyền gì mà đánh tôi

Khả Ngân: tao sẽ cho mày biết thế nào là biết trên biết dưới.. tụi bây đánh nó tao

Cả đám gần chục đứa bao vây đánh cô... cô chỉ biết ôm cái đầu như theo bản năng tự vệ bình vệ.. gào thét nhưng chẳng một ai buông tha cũng không ai ở gần đó... chúng giẫm đạp lên người cô, khắp người cô đầy vết trầy sướt, máu trên tay, trên chân, trên trán cô.. áo quần sọc sệt.. chugs giật tóc cô..khóe mắt cô cay.. cô khóc.. nước mắt lăn dài... cô đau cả về tinh thần lẫn thể xác... tất cả như vồ nát lấy người cô.. nhưng không một ai chịu dừng lại., đáp lại tiếng gào thét của cô chỉ là một âm thanh im lặng.

Cho tới khi cô không nhúc nhích được

Khả Ngân: thôi đủ rồi.. cho nó một trận thế là đủ rồi.. đánh nữa mó chết thì mệt đấy《 đàn chị đưa tay ra lệnh》

Nhưng nó như thế này để người khác thấy được thì mình sẽ không yên đâu..《 một đứa trong đám đứng ra nói》

Khả Ngân: tạm thời cứ nhốt nó vào cái nhà kho của trường đi.

Nghe lời Khả Ngân đám đàn em trói ngược cô ở cái cột trong cái căn nhà cũ kĩ đấy.. Chi giờ khôg thể phản bác được gì cả.. cô đau... máu rỉ..

Két.... két... két tiếng phanh xe của Gil trước sân trường....ngay lập tức anh chạy lên lớp.... chẳng thấy cô đâu... anh nghe bọn co  gái chung lớp nói Chi đến trường nhưng chưa vào thì đi đâu rồi... trong đầu Gil lúc này nghĩ chắc cô về đã về nhà... anh quay lên lớp học mà trong lòng cứ mong chờ nhanh hết giờ rồi về

Về đến nhà không thấy Chi đâu nên chạy qua nhà ba mẹ Gil

Ba Gil: sao thế, sao con hớn ha hớn hở thế, có chuyện gì à《《ba gil hỏi còn gil thì thở dốc không ngừng》》

Gil: vợ con có về đây không ba

Ba Gil: Chi đâu có về đây đâu, không phải nó về nhà con sao

Gil: con về rồi nhưng không thấy ba ơi

Ba Gil: vậy con chạy qua nhà ba mẹ vợ con xem sao

Nguyên buổi chiều không biết cô đi đâu, ở nhà mẹ vợ cũng không có, trên trường cũng không gặp... cô làm gì có bạn bè gì mà tới... anh bực dọc suy nghĩ... đi qua đi lại, không ngugwf suy nghĩ

Á á á á á... tiếng hét thất thanh vủa Chi vang lên bây giờ  cô mới thức tỉnh bởi một con chuột bò ngang chân cô, toàn thân đau nhức, bầm dập khắp nơi... cô muốn kêu cứu nhưng không thể la lên cuống họng cô khô ran không một giọt nước, bụng không một hạt cơm. Cô nhớ lại cảm giác lúc sáng... nước mắt Chi dàn dụa, nhìn xung quanh một bóng đêm chỉ có ánh sáng mờ từ mặt trăng dội xuống qua khe cửa sổ. Cô cảm thấy thấy sợ rất sợ.. trong nỗi sợ sệt đấy cô khong biết tại sao Chi khôg ngừng suy nghĩ về Gil. Mong anh hãy đến giải cứu mình... trách anh sao không bây giờ chưa thấy anh đâu.... hai mắt cô đỏ hoe

Gil: chết tiệt đã 7 giờ rồi cô đi đâu giờ chưa về hả... vừa cáu gắt... anh vừa tóm lấy cái áo khoác trên ghế bước nhanh ra khỏi nhà

Gil đánh xe từ từ nhìn hai bên đường mong là sẽ gặp được cô ở đâu đó. Đã một tiếng trôi qua nhưng tình hình vẫn chẳng khả quan một chút nào. Có một người đang chờ một người, còn một người đang tìm một người

Trong lòng anh cảm thấy bồn chồn, không biết sao thế này cảm giác của anh cho hay Chi đang gặp chuyện. Lòng anh nóng như lửa đốt

Thêm một tiếng nữa trôi qua.. bây giờ trời trở lạnh hơn... trong căn nhà đấy Chi giờ như gục ngã. Không còn cảm giác gì nữa, không một ai biết cô ở đâu

Gil quyết định sẽ quay lại trường nơi cô đến cuối cùng. Anh chạy tới lớp, chạy xuống căn tin, chạy ra sân banh, xuống hầm giữ xe, biết là sẽ không có cô ở những nơi này, vì chẳng lẽ cô ở đấy mà không chịu về nhà.. nhưng anh vẫn cứ tìm.. anh thở hồng hộc

Gil: cô đang ở đâu, trả lời tôi biết đi

Giờ anh chỉ hi vọng điều cuối cùng... bước chân ra sân sau trường nhìn một bóng tối, anh bật đèn pin điện thoại lên, bước đi xung quanh nhưng chẳng thấy gì.. lại hụt hẩn.. Gil quay lưng bước ra về.. bỗng lúc này có cái gì " Chá " mắt anh.. nhìn kĩ thì đấy chả phải là cái kẹp tóc của Chi mà cô đeo hay sao... lúc này anh mới phát hiện có vài giọt máu xung quanh, Gil càng lo lắng hơn, anh biết cô có chuyện thật rồi

Gil: Chi Chi, cô đang ở đâu lên tiếng cho tôi biết đi, cô ở đâu《 anh gào thét mong chờ sự đáp trả của cô.》

Cô nghe thấy tiếng anh mừng không thể tả, điều cô mong đợi đã tới, nhưng cô bây giờ mở miệng cũng chẳng thế làm gì được thì lấy gì mà trả lời đây, Chi dùng hết sức lực mình đạp đổ cây củi đang dựng kế bên

Rầm một âm thanh vang lên, anh nghe được, nó kêu lên từ cái nhà kho gần đó, không lẽ cô đang ở đó, anh vừa lẩm bẩm vừa tiến lain gần, mở cửa ra, không thế ngờ được...

End chap
_______________

Mong các bạn theo dõi truyện của mình và bình chọn cho truyện thật nhiều. Và góp ý thêm cho mình

Xin cảm ơn















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro