Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ (1)

Thấy Doãn Đông Phong mất dần sự bình tĩnh, phó tướng La Thành bênh cạnh mới nhỏ giọng nhắc nhở.

-"Cậu bây giờ đã là đại tướng, phía sau cậu là bao nhiêu anh em đang chờ lệnh. Doãn Đông Phong, cậu đừng quên nơi này không phải một chiến trường bình thường"
Đúng vậy! La Thành nói không sai! Trên vai hắn lúc này đã không còn là cây súng bắn tỉa mà là tính mạng của hàng trăm anh em, nếu như một màng trước mắt chính là cái bẫy dụ hắn phân tâm thì có phải những người phía sau cũng sẽ bị hắn làm luyên lụy mà bỏ mạng nơi đây không.

Vực dậy tinh thần, Doãn Đông Phong ánh mắt sắt lạnh cẩn trọng quan sát xung quanh rồi ra lệnh soát.

Binh lính theo hắn chia thành hai tốp dẫn đầu là hắn_đại tướng Doãn Đông Phong và phó tướng La Thành, họ rẽ ra hai hướng đông tây, xong sẽ tập trung ở phía nam của thành phố

Tất cả vát vai nhau đi trên con đường vắng lặng, lục soát cẩn thận trong từng tòa nhà đổ nát. Rồi lại thất vọng nhìn nhau khi đến điểm tập trung

La Thành nhìn Doãn Đông Phong rồi lắc đầu. Anh đặt khẩu súng vào vị trí cũ, vỗ nhẹ lên vai Doãn Đông Phong an ủi.

Mi mắt cụp xuống, Doãn Đông Phong im lặng một hồi lâu rồi mới lấy bộ đàm gọi cho sở chỉ huy yêu cầu phương tiện tiếp viện.

Nhận được cuộc gọi của, các nhà lãnh đạo của đế quốc Nanaj cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi vậy là mối hiểm họa tiềm tàng đã không còn.

Binh đoàn tinh nhuệ của Doãn Đông Phong trở về trong trong tiếng hò reo vui mừng của nhân dân trên toàn thế giới. Chỉ có hắn và gia đình là ánh mắt không giấu được vẻ đau thương.

Họ bàn với nhau lấy ngày Doãn Chính Bình dẫn quân vào thành phố A làm ngày tưởng niệm các binh sĩ đã hy sinh trong trận chiến với tổ chức khủng bố cấp thế giới *S.O.I*

Lại 5 năm nữa trôi qua, không ngày nào mà Doãn Đông Phong thôi hy vọng anh trai mình vẫn còn sống. Vì với hắn chỉ cần chưa tìm được thi thể thì vẫn còn hy vọng.

Giống với Doãn Đông Phong mẹ của hắn cũng không tin đứa con mình dứt ruột sinh ra đã chết. Nhưng trải qua khoảng thời gian 10 năm dài đằng đẵng sống trong nỗi nhớ, sức khỏe của bà giờ đây đã như ngọn đèn treo trước gió.
Cho đến ngày tưởng niệm năm đó, bà đã trúc hơi thở cuối cùng bên bức ảnh của đứa con trai.

Đứng bên cạnh chiếc quan tài của mẹ, Doãn Đông Phong đã thề bằng mọi giá cũng phải tìm cho được Doãn Chính Bình.

Sau tang lễ , Doãn Đông Phong rời khỏi thành phố, tạm xa chức tước, bay về quê mẹ ở Nam Thổ (một nước nhỏ nằm ở phía nam cách Nanaj 8000km)

Ở đây, hắn cũng như bao người bình thường, không còn là đại tướng, cũng không phải là con cháu nhà họ Doãn. Nếu bắt buộc phải tìm ra một điểm đặc biệt thì phải chăn, hắn chính là một đứa con lai rất điển trai.

-" Mẹ từng lớn lên ở đây sao? "
Doãn Đông Phong tự nói với chính mình khi thấy khung cảnh bên dưới qua ô cửa máy bay.

Nơi hắn tới là vùng tiếp giáp giữa thành phố Rạng Đông và một vùng nông thôn.

Từ trên cao nhìn xuống, hắn như thấy hai thế giới hoàn toàn đối lập, một bình dị một xô bồ.

Bỏ qua cái thành phố lúc nhúc nhà xe, trong mắt Doãn Đông Phong bây giờ chỉ là màu xanh của cây cỏ, ruộng đồng, Bất giác hình ảnh của mẹ hiện lên trong tâm trí, rồi hắn cười vì chợt thấy lòng mình thật ấm áp

Máy bay hạ cánh, Doãn Đông Phong xách hành lý, bắt taxi đến nhà cũ theo địa chỉ trong cuốn nhật ký của mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro