EM CHỜ TÔI NHÉ
Chương I : Thuộc về nhau
Chap 1 : lần đầu gặp gỡ
-Hôm ấy vào một buổi sáng chủ nhật , thay vì cái tật hay ngủ nướng như mọi khi thì tôi đã thức dậy sớm đi dạo , không hiểu sao nay tôi lại có tâm trạng như vậy chắc cũng vì chuyện chia tay với ny nên tôi vô cùng buồn bã , muốn đi ra khỏi nhà đổi gió chút , đồng thời cũng muốn thoát ra khỏi cái không khí căng thẳng mà tôi phải hứng chịu bao lâu nay :v .... buổi sáng hôm ấy quả thực rất đẹp , những tia nắng sớm len lỏi qua hàng cây , những chiếc lá còn vương vấn những hạt sương long lanh mà đêm qua còn xót lại , vì đây là sáng sớm nên cảnh vật rất yên tĩnh , tôi đeo tai nghe bật nhạc và đi thư thả , vì đi một mình vừa buồn lại hơi chán nên tôi quyết định ra công viên đổi gió , gần đến nơi chắc tầm 8h - 8h30 rồi thì tôi chợt thấy 1 cặp đôi nam -nữ ,hình như họ đang xảy ra điềm khích gì đó ... với tính cách tôi là người không thích lo chuyện bao đồng nên định bỏ đi luôn nhưng vì không thể chịu nổi người thanh niên kia đánh cô gái đó nên tôi chạy lại can ngăn :
"dừng tay lại anh là đàn ông sao lại đánh con gái thế ?? Cho dù bạn gái anh có sai thì anh cũng không nên đụng tay đụng chân chứ , như thế là hèn lắm !
"Cô là ai ? Đây là chuyện riêng tư của chúng tôi , không khiến cô nhúng tay vào , mau đi chỗ khác "
"Được thôi , nếu vậy thì tôi cũng không cần cãi lí nhiều với anh nữa . Đồ đàn bà ! "
"Cô , cô dám nói vậy sao , được lắm coi như hôm nay cô may mắn , tôi phải nể cô , lần sau đừng để tôi gặp lại "
Gã thanh niên quay sang nhìn cô gái :
"Tao và mày giờ chia tay , hãy cắt đứt mọi liên lạc và không còn là gì của nhau nữa nhé !" . Nói rồi hắn leo lên xe rồ ga và phóng đi mất....
Tôi quay lại nhìn cô gái tội nghiệp bị ngã xuống đất , đi lại gần và từ từ đỡ cô ấy dậy , phủi quần áo rồi nhẹ nhàng nói :
"Cô không sao chứ , có bị thương chỗ nào không ? "
"Tôi không sao , cảm ơn cô nhé !"
Chap 2 : làm quen nhau
Nói rồi cô ấy cứ thế mà lặng lẽ bỏ đi , cúi gằm mặt xuống , không khí lúc này thật là ngột ngạt và nặng trĩu , tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đi dạo nữa nên quyết định trở về nhà cho lành , đang định quay lưng lại để về thì trông thấy cô gái vừa nãy đi với tư thế lảo đảo , không vững cứ như thế , cô ấy ngã xuống và ngất đi . Tôi chạy nhanh đến chỗ cô ấy đỡ dậy :
"Cô sao vậy tỉnh lại đi !"
Tôi lay lay mấy lần nhưng không thấy động tĩnh gì lại không biết nhà ở đâu nên tôi đành cõng cô ấy về nhà mình để nghỉ ngơi . Về tới nhà mẹ tôi ngạc nhiên hỏi :
"Ai vậy con !"
Vì gấp quá nên tôi trả lời qua loa cho xong:
"À bạn con ý mà nó bị ốm với lại gia đình đi vắng hết nên con đưa nó về để chăm sóc ..."
Nhanh chóng dìu cô ấy về phòng của mình để chăm sóc . Sau khi cho cô ấy uống thuốc và ăn chút đồ ăn thì cũng đã đỡ hơn nhiều , cunga may chỉ bị sốt nên không có gì đáng lo . Sau tỉnh dậy cô ấy có chút ngỡ ngàng :
"Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ??? "
Vì thấy mặt cô ấy ngơ ngác không nhịn được cười nên tôi lỡ miệng trêu :
"Đây là quỷ môn quan , tôi là người đưa cô xuống đây đó :>> "
Cô gái mặt đỏ bừng lên , cầm gối trên giường đánh tôi , thấy tình hình không được ổn nên tôi hốt hoảng :
"Thôi cô bình tĩnh lại đây là nhà tôi , lúc sáng do cô sốt cao đến ngất xỉu không còn cách nào khác nên tôi đã đưa cô về nhà tôi để tiện chăm sóc mà ! "
Mặt cô gái dịu xuống và bớt gắt gỏng hơn :
"Thật chứ !"
"Tất nhiên rồi , cô phải cảm ơn tôi chứ sao lại oánh tôi :< "
"Hứ tại cô trêu tôi , nếu không trêu thì tôi đâu có vậy , ngay từ đầu nói thật ra thì không phải tốt hơn sao "
Nói rồi cô gái lấy tay xoa xoa lại mái tóc của mình tôi hỏi tiếp :
"À chúng ta cũng quen nhau hơi lâu rồi đó , cô có thể tự giới thiệu về mình được chứ !"
"Tôi tên Mai 17t , nhà tôi gần công viên sáng nay ..."
"Ra vậy , còn tôi tên linh 18t rồi , đây là nhà tôi . À mà cô ít tuổi hơn nên phải gọi tôi bằng chị đấy "
"Còn lâu nhé hơn 1t mà đòi làm chị á"
Giọng tôi nghiêm khắc hơn :
"Thế ai vừa nãy đã cứu cô ??? "
"Thôi được nể tình chị đã cứu nên em gọi chị đấy nhé !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro