chap 4
Lâu ngày tạm vắng nay viết tiếp truyện cho mn nà..
Xe đi khoảng 30p thì ba nó lên tiếng nói chuyện với nó
- My à con có thể gở kính áp tròng của con ra rồi.
- Ba mẹ biết rồi à? Nó hỏi
- Hửm....con là do chúng ta sinh ra mà sao lại không biết chứ con gái...mẹ nó dịu dàng nói
- À há con quên.... Nó nói rồi cười tinh nghịch
- Con gái ngốc..Ba nó cốc vào đầu nó làm nó la oai oái
- Để con tháo kính ra.... Nó vừa nó vừa tháo kính ra để lộ đôi mắt bạc long lanh nhưng sao trong đôi mắt ấy lại thoáng một nét mang mát buồn và lạnh lùng đến vậy
- Từ giờ con sẽ là Hàn Ngọc Ánh Hy con gái thứ 2 của Hàn Minh Tuấn ta cũng là cháu gái độc nhất của Hàn Gia....ba nói nó
- Vâng ạ con hiểu... Nó đáp
- Và ta muốn con sẽ sang Anh du học để sau này con và anh con kế nghiệp ta được chứ? Nếu con không muốn ta cũng không ép. Ba nó hỏi
- Con đồng ý dù sao ba mẹ cũng lớn tuổi rồi không nên làm việc quá sức... nó nói
- Được vậy thì 3 bửa sao chúng ta đi
- Chúng ta?... nó hỏi
- Ừm chúng ta sẽ đi với con để chăm sóc bồi dưỡng tình cảm với con nữa chứ... ba nó chưa kịp nói mẹ nó xen vô nói luôn
- Con cảm ơn ba mẹ... nó nói rồi ôm ba mẹ nó lòng nó ấm áp vô cùng
- Thôi chúng ta đã là người nhà rồi đừng khách sáo chứ. Ba nói nói rồi xoa đầu nó
- Vâng hihi... nó cười với ba mẹ nó
-------------------------------ta là dãy ngăn cách---------------------------------
Xe chạy vào cổng phải đi thêm khoảng 1 2km mới vô tới nhà. Ngôi biệt thự được xây phong cách cổ điển châu Âu nhưng không vì vậy mà kém thu hút nhìn trong thật sang trong bên trong ngôi nhà cũng được nhà kiến trúc sư nổi tiếng thế giới thiết kế tuy nhưng không cầu kì cũng mang lại khong khí ấm áp khỏi phải nói ngôi nhà rất bự nha
Khi ba mẹ và nó bước vào 2hàng người giúp việc cung kính chào họ
- Kính chào ông bà chủ và nhị tiểu thư trở về.... mọi người cung kính nói
- Á con chào mọi người đừng gọi con là nhị tiểu thư nữa cứ kêu con là Tiểu Hy được rồi ạ... nó cuối đầu lẽ phép nói. Những người hầu và quản gia bất ngờ về độ thân thiện và vẻ ngoài xinh đẹp của nó không như những người khác nó rất vui vẻ và hòa đồng
- Chắc con đói rồi đúng không vô trong ăn cơm nào có anh hai con đấy chắc nó mong con về lắm
- Dạ.. nó nói rồi theo ba mẹ nó vô phòng ăn
Vô tới bàn ăn biết bao nhiêu là món ngon nó nhìn mà thiếu chút nữa rớt nước miếng
- Ánh Hy là em sao anh đã rất nhớ em đấy....Anh trai nó Hàn Minh Anh lên tiếng rồi bước tới ôm nó làm không kịp phản ứng đứng yên cho anh nó ôm
- Anh hai.. nó lên tiếng
- Sao em?... anh nó nói
- Em nghẹt thở... nó trêu anh nó
- Ấy ấy anh xin lỗi tại anh không kìm chế được... anh nó gãi đầu nói làm ba mẹ nói bật cười
- Không sao đâu em hiểu mà... nó nói
- Ăn cơm thôi em ba mẹ đợi kìa..anh nó dắt nó lại bàn ăn
Không khí bàn ăn ấm áp không còn ai buồn rầu vì sự mất tích của nó rồi.
Ăn xong nó được chị giúp việc đưa lên phòng. Phòng nó được thiết kế và sắp xếp đơn giản tong màu trắng làm chủ đạo tạo cảm giác thật yên tĩnh.
- Cảm ơn chị, chị vất vả rồi.... nó mỉn cười nói
- Không có gì thưa tiểu thư việc chúng tôi nên làm... chị giúp việc lễ phép nói
- Em đã nói với mọi người khi nãy cứ kêu em à Tiểu Hy là được rồi đừng xưng hô xa lạ vậy chứ... nó chu môi nói nhìn là muốn cắn cho phát à
- Dạ tiểu thư chúng tôi đã nhớ rồi xin phép tiểu thư tôi xuống nhà...
' Cốc cốc cốc '
- Ai vậy...nó lên tiếng khi có người gõ cửa.
- Là anh, có thể mở cửa cho anh vào không? Anh nó nói
' Cạch '
- Anh vào trong đi...nó mở cửa rồi nói
Anh nó vừa vào đã nắm tay nó siết chặt làm nó đau đến nhăn mặt
- Á đau ...nó nói
- Mục đích của cô là gì? Anh nó hỏi tay vẫn siết mạnh tay nó
- Anh nói gì chứ em không hiểu? Nó hỏi
- Còn giả nai à cô đừng tưởng tôi không biết gì? Cô thấy gia đình tôi giàu rồi định lừa cha mẹ tôi để họ cho cô tiền à. Tôi nói cho cô biết cô chỉ gạt được họ chứ tôi, cô đừng hồng... Anh nó lớn tiếng nói
' Chát '
- Anh đừng tự tưởng tượng ra mà bịa đặt, tiền đối với tôi không có ý nghĩa gì đâu. Cho nên mời anh ra cho...nó lạnh lùng nói làm anh nó thoáng giật mình.
Đóng cửa phòng nó bước vào nhà tắm xong rồi nghỉ ngơi vì hôm nay nó rất mệt rồi.
Xin lỗi mn chap hơi ngắn với hơi bị chán chap sau mình bù lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro