Những tâm tư bé nhỏ
Đây là những gì mà bấy lâu nay tôi luôn cố giấu, hi vọng ngày nào đó em sẽ cảm nhận được, sẽ quay lại nắm tay tôi, người luôn đứng phía sau của em. Tôi chẳng phải thằng tài cán gì, cũng chẳng đẹp trai hay cũng chẳng phải là người có điều kiện. Những gì tôi có là tình yêu bất diệt tôi dành cho em.
Tôi luôn muốn nói ra những lời này với em từ lâu rồi nhưng tôi hèn nhát và chẳng có can đảm gì, ngày qua ngày tôi lén nhìn em qua ô kính cửa sổ quen thuộc, nơi em đứng đó với mái tóc mây dài xõa ngang vai của mình. Em là cô gái nết na, dịu dàng, thùy mị, là người đẹp nhất mà tôi từng gặp. Người ta nói, hồng nhan thì bạc phận. Em đã gặp bất trắc trong tình yêu. Em yêu người ta nhưng người ta lại vô tâm không yêu em, em dám yêu dám hận, trao hết tình cảm cho người để nhận lại đau thương mất mát. Trái tim chẳng hoàn thiện chỉ còn sẹo nứt, em giam mình trong những tháng ngày đau khổ, đánh mất tuổi thanh xuân của mình trong những trận roi đòn của chồng em. Và có lẽ, tôi_ người yêu em, là người hối hận nhất. Nếu tôi không cố gắng hơn thì em sẽ không gặp cảnh éo le. Và có lẽ bây giờ em đã nằm trong vòng tay ấm êm của tôi. Giờ đây, tôi viết tâm sự của mình ra, hi vọng ngày nào đó em sẽ đọc được.
"Đây là dòng tâm sự của một nhà văn yêu cô hàng xóm cạnh bên nhà mình. Có lẽ đó là tác phẩm đầu tay của Ánh, hi vọng mọi người ủng hộ cho Ánh nhiều nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro