Chương 7
*Xoảng*
- Thôi chết,tớ lỡ làm vỡ bình hoa rồi,làm sao đây?
- Tớ có ý này...
Hai đứa con gái thủ thỉ với nhau.Đến giờ vào lớp...
- Em nào đã làm vỡ bình hoa thế này?- Giáo viên hỏi cả lớp.
- Là Yuzuru-san đấy cô!- Là giọng của một đứa con gái.
- Đúng đấy ạ,chính mắt chúng em đã nhìn thấy!- Một đứa khác tiếp lời.
- Yuzuru-san,là em sao?- Cô quay sang nhìn nó.
- K...Không phải em...
- Mày còn chối à?Chính mắt tụi tao đã nhìn thấy cơ mà?!- Đứa con gái kia quát nó.
- Tớ không làm...chính cậu là người đã làm vỡ nó...
- Mày lấy bằng chứng đâu mà kết tội tao hả?
- Trên người cậu vẫn còn bám vài mảnh vỡ nhỏ của bình hoa...
- Mày...- Đứa con gái sờ vào áo mình và lấy ra vài mảnh vụn nhỏ.
- Em có lỗi mà không chịu nhận,còn đổ thừa cho bạn sao? Cô sẽ phạt em trực nhật 1 tuần.- Giáo viên nghiêm nghị nói với đứa con gái đó.
Sau giờ học,ở phía sau trường...
*Chát*
Rin đưa tay xoa bên má vừa bị tát của nó.Đôi mắt nó rưng rưng sắp khóc.
- Vì mày nên tao mới bị cô phạt đấy,con khốn !!- Con bé ban nãy bị phạt lên tiếng.
- Hôm nay tao phải cho mày lãnh đủ mới được!- Con bạn nó tiếp lời.
Nói rồi,hai đứa con gái túm lấy tóc Rin,tát vào mặt nó liên tục rồi lấy chân đạp vào người nó.
- Dừng lại đi...mình xin các cậu đấy...
Mặc kệ lời van xin của nó,hai đứa kia vẫn tiếp tục hành hạ nó.
- DỪNG LẠI ĐI!!
Bỗng một bàn tay kéo nó ra khỏi đó và ôm nó vào lòng.
"Hơi ấm này..."
------------------------------------------------------
Rin mở mắt ra,nó thấy mình vẫn đang nằm trong phòng y tế.Đôi mắt nó đang ướt đẫm nước.Nhưng rồi,nó bỗng cảm thấy hơi ấm đó...
- Anh là...
Ngước lên trên,nó chợt thấy Tooru.Hắn đang ôm chặt nó trong vòng tay của mình và tựa cằm vào đầu nó.Giờ đây Rin cảm thấy mình thật yếu đuối,nếu như cứ nhớ về những kí ức đó,có lẽ trái tim nó sẽ vỡ vụn mất.
- Nếu cô không mau nín đi,thì tôi sẽ giết cô đấy...- Hắn ôm chặt nó hơn và nói.
Rin cảm nhận được từng nhịp thở,từng hơi ấm và mùi hương của Tooru khi đang ở trong vòng tay hắn.
"Cảm giác này...nó không tệ lắm...nhỉ?...Không...đúng hơn là...mình thích nó.Nó thật ấm áp và dễ chịu...nó làm mình quên đi những phiền muộn của bản thân...Nhưng...mình biết rằng điều này không phải dành cho mình..."
Nó vội đẩy hắn ra và chạy ra khỏi phòng.Không để nó kịp chạy đi,hắn nhanh chân đuổi theo nó.
Và khi chạy,Rin đã vấp phải thứ gì đó,làm nó ngã bật ra.(Au : Haha xui vãi :v
Rin : Đồ con Au chết dẫm,cười trên sự đau khổ của người ta à?)
Tooru nhanh chóng đuổi kịp nó.Hắn nhẹ nhàng đỡ nó dậy rồi nói :
- Tại sao em lại chạy ? Chẳng phải em muốn như thế sao ?
- Tôi không hề muốn vậy...- Nó ngập ngừng.
- Ánh mắt và hạnh động của em đã nói rõ lên điều đó,rằng em rất thích nó.
Rin im lặng một hồi.Hắn nói trúng tim đen mẹ nó rồi,làm sao mà cãi lại được nữa.
- Ừ,tôi thích nó đấy...thật sự rất thích nó.Nó rất ấm và dễ chịu...
- Nếu em thích,tôi có thể...
- Nhưng rồi,anh làm vậy chỉ để trêu đùa tôi thôi...phải vậy không ? Một con nhỏ nhà quê vừa kì quặc lại vừa ngu ngốc như tôi thì làm sao có mà có cửa với một người vừa giàu có,vừa đẹp trai như anh chứ...
Tooru nhìn Rin với vẻ kinh ngạc.Những lời nói vừa rồi dường như đã khoáy sâu vào tâm trí hắn.
- Vì vậy,làm ơn...đừng đối xử với tôi như thế nữa...nó làm tôi khó chịu lắm...- Nó nói rồi cười một cách đau khổ.
Cứ thế,nó quay lưng lại và bước đi,bỏ lại Tooru đang bàng hoàng ở phía sau...
-------------------------------------------------------
7 giờ tối,tại biệt thự của chủ tịch tập đoàn NHK...
- C...Cậu chủ...
- Cậu uống rượu sao?...
Tooru bước vào nhà trong trạng thái tệ hết mức có thể.Quần áo xộc xệch,đôi mắt thẫn thờ với mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể.Hắn loạng choạng bước vào nhà.
- T...Tooru-kun...chuyện gì với anh vậy?- Kotori hốt hoảng nhìn anh.
- Tất cả tránh ra đi!! Maki,mau đưa nó về phòng!
Bố hắn,cũng là chủ tịch bước ra rồi nói với người quản gia.
- Bố à,con có thể vào phòng chăm sóc cho anh Tooru được không ạ?- Kotori quay sang chủ tịch và nói với giọng điệu lo lắng,có chút thèm muốn.
- Cứ để nó nghỉ ngơi,ta sẽ làm việc với nó sau!- Ông đáp lại bằng giọng nghiêm nghị,làm cho Kotori buộc phải rút lại vẻ mặt ham muốn vừa rồi.
-------------------------------------------------------
Tooru khẽ cựa mình,hắn thấy mình đang nằm trong phòng.Đứa mắt nhìn xung quanh,hắn thấy rằng ở đây không có ai cả.
Nhớ lại sự việc hồi chiều,hắn ôm đầu rồi cười như một thằng điên vừa thất tình.
*Cạch*
- Cậu chủ tỉnh rồi à? Cậu mau rửa mặt rồi đến phòng chủ tịch ngay,ông ấy có chuyện cần nói với cậu.- Cô quản gia mở cửa phòng cậu rồi nói.
----------------------------------------------------
Tooru mở cửa phòng chủ tịch.Ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay với vẻ mặt nghiêm nghị,có chút giận dữ.
- Mau ngồi xuống đây!!- Ông nói với Tooru rồi đưa mắt nhìn chiếc ghế đối diện.
Hắn vội ngồi xuống ghế.
- Con có biết ta gọi con đến đây vì việc gì không ?
- Vì chuyện con uống rượu?
- Không phải việc đó,ta muốn nói chuyện khác cơ...
Chủ tịch im lặng một hồi rồi nói tiếp :
- Ta muốn nói về việc hôn ước giữa con và Kotori...
- Nếu là việc đó thì con xin phép rời khỏi phòng!
- Đứng lại đó!! Mau đưa ra quyết định đi,ta muốn giải quyết chuyện này càng nhanh gọn càng tốt.
- Con không có hứng thú với cô ta!
- Hôn ước giữa con và Kotori sẽ mở ra con đường là ăn cho ta và bố của nó.Con cũng biết bố nó là một đối tác làm ăn lớn...
- Cái hôn ước này cũng là vì tiền thôi ư? Thật rẻ mạt!!
*Rầm*
Hắn vội đi ra ngoài và đóng mạnh cửa phòng.(Cửa-chan: Huhu em vỡ tan tành rồi ~T_T~ )Hắn thấy Kotori đứng bên ngoài chờ hắn.
- Tooru,anh vừa nói chuyện gì với chủ tịch vậy?- Kotori hỏi với vẻ mặt "ngây thơ thánh thiện" (Au: Kinh vãi :v)
- Không phải việc của cô!!- Hắn quát.
- Tooru đừng lạnh lùng với em thế chứ.
- Câm mồm và tránh xa khỏi tôi!!
Nói rồi,Tooru bỏ đi.Kotori nhìn hắn với vẻ mặt "cáo già".
"Trước sau gì anh cũng sẽ thuộc về em thôi,Tooru-kun à..."
------------------------------------------------------
~~~~Hết chương 7~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro