Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

08:30 AM,tại một góc cầu thang ở trường...

- Anh làm ơn buông tha cho tôi đi...

- Cô nghĩ là cô có thể ở yên được sau vụ việc hôm qua sao?

Rin thực sự rất căm ghét Tooru.Sau vụ việc hôm qua,hắn ta đã bám theo nó và đụng chạm vào cơ thể nó cả ngày hôm nay.

- Đó là do anh gây sự với tôi trước...- Nó nhìn hắn,tức giận.

- Điều đó không có nghĩa là cô được quyền chửi và sỉ vả tôi!- Hắn nói một cách xảo trá.

Đôi bàn tay hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt Rin,vuốt từ từ xuống cổ,ngực và vòng eo nó.Hắn kề sát mặt vào cổ nó,ngửi mùi hương từ cơ thể nó tỏa ra.

- Mùi hoa nhài sao...nó hấp dẫn tôi đấy...- Tooru nói khẽ khi đang ngửi cái cổ thanh mảnh,nhỏ bé.

- X...Xin anh...hãy dừng lại đi!...

- Cơ thể của cô thì lại đang cầu xin tôi đấy...-Hắn nhẹ nhàng luồn tay vào áo cô.

- Rin-chan!!Cậu đâu rồi??- Tiếng gọi của Shion bỗng vang lên.

(Au : Đậu mè đang hay mà =_=
Tooru : *giơ tay ủng hộ Au*)

Tooru vội buông Rin ra và chạy đi,không quên kèm theo lời nói:

- Hôm nay xem như cô gặp may đấy!...

Rin ngồi gục xuống đất,đôi mắt nó thẫn thờ và mệt mỏi.Cơ thể nó bỗng trở nên nặng trĩu,các mạch máu trong cơ thể nó dường như đông cứng lại.

- Cậu đây rồi!Cậu bảo đi lấy quyển sách giáo khoa mà lâu vậy? Làm tớ lo phát chết đi được! - Shion nói.

- T...Tớ...xin lỗi...

- Cậu bị làm sao vậy Rin? Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm đấy!

- Tớ...không sao đâu...

- Để tớ đưa cậu đến phòng y tế!- Nói rồi,Shion khoác cánh tay nó lên vai cô và bước đi.

------------------------------------------------------

- Cậu nghỉ ngơi đi,bài tập trên lớp cứ để tớ làm giúp cậu.

- C...Cảm ơn cậu nhiều...Shion...

- Không có gì đâu,chúng ta là bạn thân mà!

Nói xong,Shion đi ra khỏi phòng y tế và đóng cửa lại.

Rin nhìn theo bóng Shion,trong đầu nó lại miên man những suy nghĩ về quá khứ.

-----------Flash back------------

- Haha! Xem nhỏ đó kìa!

- Vừa xấu vừa lùn.

- Hèn chi không có ai thèm chơi với nó!

Đám con gái cùng lớp chê bai và nhìn nó với ánh mắt khinh miệt.Rin cố gắng phớt lờ đi những lời đó,mặc dù trong lòng nó đang rất đau đớn và tổn thương.Tại sao mọi người lại đánh giá nó qua vẻ bề ngoài kia chứ?

Giờ tan học,lũ bạn kéo nhau đi chơi,còn nó thì chỉ lủi thủi một góc rồi đi về nhà.

- Ê con nhỏ nhà quê kia,quay mặt ra đây tao xem nào!!

Rin làm lơ đi tiếng gọi ấy và vẫn bước đi.

*Rầm*

Bỗng một đứa giựt lấy cặp nó và ném xuống đất.Sách vở,đồ dùng học tập của nó vương vãi khắp nơi,một đứa khác giẫm lên chúng.

Nước mắt Rin tuôn ra,ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé của nó.Nó ngồi xuống,vừa nhặt đồ của mình lên và khóc.Những đứa học sinh kia chỉ đừng nhìn nó rồi cười.

- Các cậu thật quá đáng...tại sao các cậu lại làm vậy với bạn ấy chứ?

Giọng nói của một cô bé vang lên.

- Cậu không thấy rằng nó đáng bị như vậy sao?- Một đứa con gái lên tiếng.

- Người đáng bị vậy phải là các cậu đấy!!

Nói rồi,cô bé nắm tay Rin và kéo nó chạy ra khỏi đó.

- Tại sao cậu lại để cho bọn nó ăn hiếp mình vậy hả? - Con bé hỏi nó.

- M...Mình chịu đựng quen rồi...- Nó nghẹn ngào trong nước mắt.

- Cậu phải mạnh mẽ lên để cho bọn nó biết rằng cậu không hề như bọn nó nghĩ!

- Tớ...

Con bé rút từ trong cặp mình ra một thanh chocolate và đưa cho nó.

- Cậu ăn đi,đừng khóc nữa.

- C...Cảm ơn cậu- Nó nhận lấy thanh kẹo và nói.

- Cậu là Yuzuru Rin phải không ? - Con bé hỏi nó.

- À ừm...

- Tớ là Tsukigami Shion,kể từ hôm nay nay chúng mình sẽ là bạn nhé!!- Shion vui vẻ nói rồi đưa bàn tay của mình ra.

Rin nhìn Shion,đôi mắt nó thoáng vẻ ngạc nhiên,có chút vui mừng.Nó cất tiếng nói :

- Ưm...mình đồng ý!!- Nó nắm chặt lấy tay Shion và cười một cách hạnh phúc.

Kể từ ngày hôm đó,Rin đã thay đổi rất nhiều.Nó không còn nhút nhát như trước nữa mà đã mạnh mẽ hơn.Nó cũng bắt đầu quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình.

-----------End flash back------------

"Nhanh thật nhỉ...4 năm trôi qua rồi.Ngày đó...nếu như không có cậu,thì có lẽ tớ vẫn chỉ là một con bé nhu nhược và yếu đuối thôi..."

Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình,nó đã thiếp đi từ lúc nào.

Ngay lúc đó,ở phòng kế bên...

- Tooru à,anh đừng phớt lờ em nữa có được không ?

- Tại sao tôi lại phải chú ý đến cô?

- Bởi vì...em là hôn phu của anh,nên anh phải có nghĩa vụ yêu em! (Cái nghĩa vụ éo gì thế này? Nghe là thấy ngu rồi :v)

- Tôi cóc quan tâm,cô phắn ngay cho tôi!!

- Không được vậy đâu Tooru à,anh phải...

*Rầm*

Hắn đóng mạnh cánh cửa và đi ra ngoài,mặc kệ lời nói của cô nàng đó.(Au: Ôi quả không hổ danh là người tình của thánh phá cửa Rin :v)

- Con mẹ nó,cô ta thật là phiền nhiễu!...- Tooru buông một tiếng chửi thề.

Hắn bỗng nhìn thấy cánh cửa phòng y tế vẫn chưa đóng hết,qua khe cửa đó,hắn thấy NÓ.Nở một nụ cười xảo quyệt,hắn khẽ đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào.

Rin vẫn đang nằm trên giường và say ngủ.Tooru tiến đến gần nó,đưa bàn tay ra và vuốt ve gương mặt nhỏ bé.

Có một điều gì đó làm hắn thích thú ở cô gái này,một thứ mà những cô nàng kia không có được.Điều đó kích thích hắn dữ dội,làm hắn muốn làm nhiều thứ với nó.

- X...Xin các cậu...đừng đánh mình nữa...mình đau lắm...

Nước mắt bỗng tràn ra từ khóe mi của Rin.Nó liên tục cầu xin ai đó và dùng đôi bàn tay ôm đầu của mình lại.

"Cô ta..."

-----------------------------------------------------

~~~~Hết chương 7~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro