Chương 3
"Mình...chết rồi ư?"
"Cô sẽ không chết...cô không thể chết được.Bởi vì...còn rất nhiều người đang cần được cô giúp đỡ..."
----------------------------------------------------
- Con bé thở lại rồi kìa!!
Tiếng nói của một vài người làm vùng thính giác của Rin bừng tỉnh.Nó khẽ mở đôi mắt của mình ra một cách nhẹ nhàng...
- Ôi...con vẫn sống,mẹ mừng quá!- Mẹ nó òa khóc và vội ôm chầm lấy nó.
- Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?...- Nó ngơ ngác hỏi.
- Cháu vừa bị nhấn chìm trong cơn sóng thần.Nhưng may mắn thay...cháu đã được cứu...-Một người đàn ông lên tiếng.
Đôi đồng từ của nó mở to ra,như thể vừa nhớ lại điều gì đó sau cơn mê.
- B...Bố đâu rồi?
Mẹ nó nhìn nó,chực khóc.Những người xung quanh cũng lần lượt nhìn nó với ánh mắt đầy thương cảm.
- K-Không lẽ...bố đã...- Nước mắt nó chực trào ra.
- Bố con vì cứu con nên đã...-Mẹ nó nấc nghẹn trong nước mắt.
"Bố...ra đi rồi ư? Rõ ràng là mình đã biết trước được điều này..."
-----------End flash back------------
- Vậy cô đã tin vào năng lực của mình chưa?...
- Tôi tin...tôi hoàn toàn tin...-Rin nói với đôi mắt ướt đẫm.
- Tôi đến đây là để giám sát hành động của cô,nhằm ngăn cô sử dụng năng lực này vào mục đích xấu...
- Một thằng trai tơ tìm đến tôi chỉ để giám sát hành động của tôi thôi sao?...Thật là nực cười...
- Cô...
- Để tôi nói cho cậu biết nhé...bao năm nay tôi không nhớ đến nó nữa và cũng sẽ không dùng đến nó nữa!-Nó gạt đi những giọt nước trên khóe mắt của mình và nói.
- Tôi không tin cô...
- Vậy thì tôi sẽ làm cho cậu tin!-Nó chỉ thẳng tay vào mặt chàng trai,tỏ vẻ thách thức.
- Vậy kể từ bây giờ...tôi sẽ là người giám sát cô...- Cậu ta đáp lại cô.
- Kể cả lúc tắm và đi vệ sinh à?
Và cậu ta gật đầu.
*Bốp*
Rin tung một cú đá vào đầu cậu.Cậu ta ôm đầu và trừng mắt nhìn cô.(Au: Ôi tội nghiệp anh zai...
Rin : Có muốn bị thế không?
Au : Dạ không ạ,em sợ chị rồi!)
- À phải rồi...tên cậu là gì?
- Ta...ka...-Khóe môi cậu ta bật ra vài tiếng nhỏ nhẹ.
- Cậu nói cái đếch gì thế? Tôi éo nghe!
- Takahashi Takao!!
- Takahashi...Takao-san à?...- Nó chống cằm.
- CON KIA!!GIỜ NÀY MÀY CÒN LÀM GÌ MÀ ỒN ÀO THẾ HẢ??- Tiếng hét của mẹ nó vang lên,kèm theo tiếng bước chân.
- Chết rồi chết rồi!!Mẹ tôi đang lên đấy,mau trốn đi!!- Nó quýnh quáng.
*Rầm*
Cánh cửa phòng nó bật ra,một người đàn bà mang dáng vẻ đàn ông bước vào.(Au : Ơ bê đê à? :v ;Rin: Ăn nói cẩn thận,mẹ ta đấy!Nguy hiểm còn hơn cả khủng bố,IS!)
- Giờ này mà mày còn làm gì một mình trên đây vậy? Mau đi ngủ đi!!
- Dạ vâng...con biết rồi ạ!...- Nó nhẹ nhàng đáp lại.
*Rầm*
Cánh cửa bị đóng lại và gãy làm đôi.(Đúng là mẹ nào con nấy mà :v)
- Cậu ta biến đâu mẹ nó rồi?- Rin nhìn xung quanh.
- Tôi đây...- Tiếng nói vọng ra từ sau lưng nó.
- Á má ơi...ma quỷ hiện hình,mau biến đi dùm con!!- Nó hốt hoảng.
- Là tôi đây...Takao...
- C...Cậu trốn đâu nãy giờ vậy hả?
- Năng lực của tôi là tàng hình...
- Ôi cái định mệnh...năng lực kiểu kiểu éo gì mà biến thái thế hả?- Rin chỉ tay vào mặt Takao.
- Tôi không bao giờ sử dụng năng lực này vào những mục đích đồi bại...
- Haha...cậu đừng hòng qua mặt được tôi!Có phải đêm nào cậu cũng lẻn vào nhà tắm nữ rồi đứng đó quay tay cả tiếng không?Chưa kể cậu còn...
*Bốp*
Chiếc dép phi thẳng vào mặt nó.
- Này,cậu làm cái éo gì thế hả?! Tôi nói có sai chỗ nào không?- Nó tức tối,hét lên.
- Dù nhìn kiểu gì...thì tôi vẫn còn trong sáng hơn cô...một con bé chỉ mới 16 tuổi đã vác cả chục quyển hentai về nhà...- Takao nhìn đống sách trên bàn nó và nói.
- Vậy thì sao hả?!Đó chỉ là những hình ảnh giao cấu "BÌNH THƯỜNG" được truyền tải qua giấy thôi!Điều đó rất ư là "bình thường" so với việc một thanh niên 16 tuổi đi xem trộm cảnh JAV nhà người khác!! ( Japan Anti Virus chăng? :v)
- Tôi không bao giờ xem những hình ảnh dơ bẩn,tục tiễu đó...
- Dơ bẩn,tục tiểu ư? Này,để tôi phán cho mà nghe nhé!Từ xa xưa,thượng đế đã cho rằng việc nam nữ khỏa thân và ở cùng nhau là một chuyện hết sức bình thường,nên ngài đã cấm không cho Adam và Eva mặc quần áo.Nhưng chỉ vì con rắn kia bị yếu sinh lý,nên mới xúi giục họ ăn trái cấm,làm trái lời thượng đế!Chưa kể,sinh sản là một quá trình "trong sáng,tươi đẹp",nó tạo ra những đứa trẻ đáng yêu,là quá trình của việc "tiếp xúc thân thể"...
(Au : Phán như shit mà làm như phán đúng :v
Rin : *bẻ cổ Au*
Au : Ặc ặc...)
- Thật là xàm và nhảm,chắc cô nên học lại cấp bậc tiểu học đi thì hơn...
*RẦM*
- CON KIA!!MÀY CÂM MỒM LẠI CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ!!-Mẹ nó cầm cây chổi trong tay,mặt bốc khói hừng hực.
- Đồ ngu...- Takao nói nhỏ.
- Người ngu là mi đấy...
Rin chỉ thẳng vào mặt cậu ta,nhưng khốn nạn thay...cậu ta đã biến mất.Và hiện giờ ngón tay nó đang chỉ về phía người đàn ông...ấy nhầm,là mẹ nó.
- Á à...mày vừa bảo ai ngu đấy?-*Rắc rắc*(Tiếng bẻ tay)
(Au : Ôi thôi xác cmn định rồi :v)
*Bốp binh bốp*
Cảnh bạo lực,đề nghị đàn ông có chồng và phụ nữ có vợ tránh xa.
------------------------------------------------------
~~~~Hết chương 3~~~~
Chương này khá xàm và nhảm,đừng ném đá em :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro