Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ba năm trước,tại cô nhi viện.

Đám trẻ đang nô đùa vui vẻ với nhau,bỗng từ bên ngoài,cô sơ dẫn theo một cậu bé đi vào.Những đứa trẻ kia chợt im lặng,lần lượt hướng ánh mắt về phía cậu bé đó.Vị sơ cô nhìn quanh,nở một nụ cười hiền lành,nói :

- Các con,từ hôm nay,chúng ta sẽ có bạn mới.- Nói rồi,sơ dắt tay cậu bé đi về phía đám trẻ,ôn tồn bảo :

- Tên bạn ấy là Takahashi Takao,các con hãy giúp đỡ và yêu thương bạn nhé.

- Vâng ạ !! - Đám trẻ đồng thanh trả lời.

Hai tuần trôi qua,sơ cô lại đến thăm bọn trẻ.Đám trẻ vừa mới nhìn thấy sơ lấp ló ngoài cửa,đã cùng nhau chạy ùa về phía bà.Bà mỉm cười hiền từ,xoa đầu lũ trẻ,rồi rút từ túi ra những thanh kẹo đủ màu sắc,phát cho từng đứa.

Sau khi phát xong,nhìn vào túi,sơ có hơi khó xử khi còn dư một thanh kẹo.Thật là khó hiểu,bà nhớ rõ rằng mình đã mua vừa đủ số kẹo,tại sao lại còn thừa ? Nghĩ đến đây,bà đột nhiên cất tiếng hỏi :

- Các con đã nhận đủ kẹo rồi chứ ? Còn ai chưa được nhận không ?

Đám trẻ không nói gì,làm sơ càng thêm thắc mắc.Bỗng có một tiếng nói nhỏ phát ra từ sau lưng bà :

- Còn một bạn chưa được nhận ạ...

Bà quay đầu lại,nhìn thấy một bé gái đang chỉ tay về phía một cậu bé ngồi bên cửa sổ.

Thấy thế,sơ liền đi đến chỗ cậu bé,rút từ trong túi ra thanh kẹo và đưa cho cậu.

- Của con đây.

Cậu bé ngẩng mặt lên,nhìn bà,rồi nhìn thanh kẹo trên tay bà.Ánh mắt cậu lóe lên một tia vui mừng,nhưng cũng mau chóng bị lấp đầy bởi vẻ ủ rũ,buồn bã của cậu.

- Cảm ơn sơ...- Cậu bé nói.

Sơ mỉm cười,xoa đầu cậu.Bà ngồi xuống cạnh cậu,cất tiếng hỏi :

- Con không ra chơi cùng các bạn sao ?

Cậu bé nghe thấy câu hỏi,liền im lặng,trầm ngâm một lát.Thấy vậy,bà ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

- Có phải là do con không hòa nhập được với các bạn ?

Cậu lắc đầu nhè nhẹ,khóe miệng cất lên tiếng nói :

- Con không cần bạn.

Vị sơ nghe cậu trả lời,vẻ mặt bà có đôi chút ngạc nhiên và khó hiểu.

- Có phải con buồn vì gia đình mình không ? - Bà hỏi nhỏ.

Cậu im lặng,ánh mắt đồng tình với câu hỏi của bà.Nhìn thấy cậu như vậy,không giấu nổi cảm xúc,bà nói :

- Con đừng buồn,con hoàn toàn không có lỗi gì cả.Rồi con cũng sẽ tìm được một mái ấm,một gia đình thực sự yêu thương con,ta tin là như vậy.

Nghe sơ nói vậy,cậu bé rạng rỡ hẳn lên.Cậu cười và nói :

- Cảm ơn sơ nhiều lắm ! Con sẽ rất mong đến ngày đó.

----------------------------------------------

"Mái ấm ? Gia đình ? Mẹ kiếp...những thứ đó vốn dĩ đâu tồn tại !"

Takao gục đầu vào tường,cười nhạt.Cậu luôn mong muốn có ai đó thực sự yêu thương cậu,không vứt bỏ cậu.Và khi cậu gần đạt được điều đó thì một kẻ khác đã cướp đi nó.

Takao thực sự yêu Rin,mong muốn Rin đáp lại tình cảm của mình.Nhưng sau khi cậu chạm đến bờ môi nó,trong ánh mắt nó lại chỉ có mỗi hình ảnh của Tooru.

Cậu vứt bỏ bản thân mình,biến thành một người hoàn toàn khác,để rồi cũng chỉ nhận được thế này thôi sao ?

Takao cảm thấy khóe mắt mình cay cay,liền ngạc nhiên.Cậu khóc ư ? Đã 5 năm rồi,cậu không biết đến cảm giác đau đớn,uất nghẹn khi khóc.Cậu dường như trở nên vô cảm từ khi bố mẹ bỏ rơi mình.Cho đến ngày hôm nay,khi nhận được câu trả lời từ Rin.

"Tôi xin lỗi...tôi không thể yêu cậu..."

Nghĩ đến đây,Takao không thể kìm nén nổi cảm xúc,liền cầm lấy bình hoa trên bàn,ném mạnh xuống đất.

Từng mảnh vỡ bằng thủy tinh đâm vào tay cậu,máu chảy từng giọt rơi xuống nền đất.Cậu không hề cảm thấy đau đớn.So với nỗi đau mà cậu đang phải hứng chịu trong lòng,thì việc này chẳng đáng để bận tâm.

Mọi đồ đạc trong căn phòng đều bị ném xuống đất,vỡ tan tành.Trên bàn chỉ còn mỗi một tờ giấy nhỏ,Takao cầm lấy nó,định xé đi,bỗng nhiên khựng lại.Cậu nhét nó vào túi,nở một nụ cười cay đắng.

---------------------------------------------------

Rin bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ.Nó ngồi dậy một cách mệt mỏi.Những hình ảnh lúc tối liên tục hiện lên trong tâm trí nó.

Rin nhận ra Takao yêu mình từ rất lâu rồi,nhưng nó chỉ biết im lặng.Nếu như nó yêu cậu,thì một chuyện tồi tệ sẽ xảy đến với cả hai đứa.

Nó thầm cảm ơn năng lực mà trời ban cho mình.Nếu như không có năng lực này,có lẽ cuộc đời nó sẽ gặp rất nhiều đau thương,mất mát.

Nghĩ ngợi một lúc,Rin liền bước dậy,làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng.Đi ngang qua phòng Takao,nó không hề nghe một tiếng động.Có dự cảm chẳng lành,nó lấy hết can đảm,mở cửa phòng ra.

Đập vào mắt Rin là cảnh đồ đạc vỡ toang nằm dưới sàn.Nó vội khựng lại,ánh mắt lộ rõ vẻ sửng sốt.Đảo mắt quanh phòng,nó không hề nhìn thấy cậu.

Đóng cửa phòng lại,Rin chạy xuống dưới nhà,nhưng vẫn không thấy cậu.Không lẽ vì chuyện tối qua mà cậu đã bỏ đi ư ?

Nó chợt nhìn thấy Ruri đang ngồi ăn bánh và xem tivi.Nó định cất tiếng hỏi thì con em đã lên tiếng :

- Chị tìm Takao sao ? Anh ấy đã ra khỏi nhà từ sớm.

Ra khỏi nhà ? Cậu bỏ đi thật ư ?

- Trong anh ấy rất tức giận,mắt sưng lên.Có vẻ như tối qua anh ấy thức trắng thì phải...

*Rầm*

Chưa kịp nghe hết câu,Rin đã vội đẩy cửa,chạy ra ngoài.Con em nhìn nó,thở dài ngao ngán.

- Haiz...lại cãi nhau rồi...

--------------------------------------------------

Thành phố thật rộng lớn,có hàng trăm,hàng triệu cư dân sống ở đây,nên việc tìm kiếm một con người trong thành phố thật là bất khả thi.

Rin thở dốc.Nó đã chạy đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Takao.Bỗng nó cảm thấy ấy náy.Bấy lâu nay,cậu vẫn luôn tốt với nó,không bao giờ đối xử tệ với nó.Chỉ vì vài lời nói trong lúc túng quẫn,nó đã làm cậu tổn thương.

Rin ước rằng mình có được tài ăn nói,khéo mồm như Shion,thì cũng không đến nỗi Takao phải bỏ nhà đi như thế.

Tìm không thấy cậu,nó đành trở về nhà,nằm gục xuống giường.

Điện thoại di động trên bàn Rin bỗng đỗ chuông.Nó mệt mỏi,với tay lấy điện thoại.

- Alô...

- Là anh đây,Tooru.- Đầu dây bên kia nói.

- Ừ...Tooru à...- Rin nói nhỏ,giọng thấm mệt.

- Em sao vậy ? Vừa đi kéo xe hay sao mà thở dốc thế kia ? - Hắn hỏi nó,giọng có chút bỡn cợt.

- Không có gì đâu.Cho em hỏi anh một câu nhé...Tooru ?

Tooru im lặng một lúc.Khi nói chuyện với hắn,nó luôn đùa cợt.Tự dưng hôm nay nó lại lễ phép,dịu dàng đến thế.

Một phút trôi qua,Rin không nghe đầu dây bên kia trả lời,vừa định cúp máy thì giọng hắn phát ra.

- Ừ,em hỏi đi.

Nó nghe giọng Tooru,bỗng cảm thấy căng thẳng.Hít sâu một hơi,nó cất tiếng hỏi :

- Nếu Kotori bỏ nhà đi,anh sẽ làm gì ?

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro